tân sơn nhất | sẽ quên em nhanh thôi.
Chợt đến một ngày, Minh Tân nhận ra bản nhạc mà nó đã nghe đi nghe lại trong suốt ngần ấy năm bỗng dưng không còn hứng thú để bật nghe lại thêm lần nào nữa. Ly trà tắc ngoài hàng bún đậu mỗi lần đi ăn gọi không sót một ly nào, nay trên bàn lại thay thành một ly sữa đậu. Làn gió mùa hè dễ chịu mà nó hằng ưa thích lâu ngày làm nó cảm nhận được sự bức bối. Tình cảm của nó đối với một người trong ba năm vào một ngày trái gió trở trời dần phai nhạt đi hệt như có ai cố tình cắt đứt sợi dây tơ duyên, sau này không thể nối lại được. Nghĩ tới đây, nó cảm thấy bản thân mình tồi tệ kinh khủng.…




