Vạn Nắng Sau Ánh Chiều Tàn

Vạn Nắng Sau Ánh Chiều Tàn

4 0 2

Thuở ấy, ai chẳng từng mang vài phần ngây ngô đi qua tuổi trẻ.​Ta từng gắt gỏng với cái nắng oi nồng mùa hạ, từng giận dỗi cơn mưa rào bất chợt làm ướt vạt áo chiều tan lớp. Ta cứ mong nắng mau dịu đi, mưa mau tạnh đi, mong những ngày tháng êm đềm đến mức nhạt nhẽo ấy trôi qua thật nhanh...​Nào ngờ, những điều ta từng muốn đi qua thật mau, sau này lại là mảnh ký ức khắc mòn mỏi mà không sao chạm tới.​Sự dại khờ năm ấy cho ta cái can đảm của những kẻ không biết sợ.Cái nắng cháy da giữ trọn tiếng cười vô tư chưa vướng bụi đời.Và cơn mưa rào năm ấy... giờ chỉ cần nghe tiếng giọt tranh rơi, cũng đủ làm tim nhói lên một nhịp hoài niệm.​Có những ngày tháng khi đang đắm mình trong đó, ta ngốc nghếch chẳng nhận ra mình đang hạnh phúc.Đến khi giật mình ngoảnh lại, mới bàng hoàng chắp vá:"​Thì ra, thanh xuân chưa từng rực rỡ như ta tưởng.Thanh xuân chỉ là một chiều nắng hạ,Là người bạn từng cùng ta đứng chung mái hiên,Là bước chân chạy vội dưới cơn mưa rào,Và là một chuyến tàu chỉ ghé qua đời người một lần duy nhất..."​Ta có thể gục khóc, có thể đứng lại rất lâu nơi sân ga của quá khứ... nhưng bánh xe thời gian đã lăn qua, tuyệt nhiên không bao giờ quay lại nữa.…