martin | trường độ đáy biển
tôi đã không thể khiến em chờ đợi mìnhcũng chẳng còn lại gì khi linh hồn tôi đang tìm kiếm hình bóng vốn nhoè mờ trong hồi ứcbước nhanh hơn một chút là có thể chạm tới thiên đàng, nơi có em kề cạnhtôi vùng vẫy khỏi bóng tốitôi cố kiểm soát con tim này ngừng nghĩ về emđể lại một trái tim trống rỗng toàn đau thươnglàm ơn đừng lãng quên và bỏ rơi tôimỗi nhịp đập chảy qua các mạch máu đều đang thay mặt trăng thì thầm về emdòng thơ cuối cùng để chấm dứt sự bất hạnh này.…




