Gió có hẹn, Hoa chẳng lỡ
Mùa xuân năm 1898, dưới gốc đa đầu làng, một thiếu niên thích đọc sách gặp một thiếu niên thích ngắm mây trời.Một người là con thầy đồ.Một người là con người lái đò.Từ những buổi trưa lặng gió bên bến nước, từ tiếng lật sách khe khẽ dưới bóng đa già, họ bước vào cuộc đời nhau như một điều bình thường nhất.Nào ai ngờ, cuộc gặp gỡ năm ấy lại trở thành nỗi nhớ kéo dài suốt một đời người.Gió có hẹn.Hoa chẳng lỡ.Chỉ tiếc năm tháng vô tình, để người ở lại mãi chờ một người không thể trở về.…
