răng khôn
[...có lẽ đó không phải là một ý kiến hay, về việc đồng ý với lời đề nghị của Kwon Ohyul ngày hôm đó. nếu một bước sai là vạn kiếp bất phục, Kim Ryul nghĩ, hắn đã đi quá nhiều nước cờ sai, vậy thì có phải là đến hàng triệu kiếp sau mọi chuyện vẫn không thể vãn hồi? Kim Ryul không biết. hắn không thực sự là một người giỏi toán. có lẽ mọi chuyện đã sai ngay từ khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu tiên, hai nụ cười hơi quá cứng nhắc và một cái ôm hơi quá chặt. có lẽ mọi chuyện đã sai ngay từ lúc ấy. có lẽ lồng ngực hắn đã trở thành nhà cho một thứ gì đó lớn lao hơn tất thảy, Kim Ryul nghĩ thầm, suy cho cùng hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi.lồng ngực hắn vẫn căng trướng, trái tim phồng rộp lên, bỏng rát rất nhiều nỗi đau và một khát khao không thể nói nên lời.]…










