Ngàn Năm Hoa Nở
Năm đó, ta tặng người thanh xuân,Năm đó, người tặng ta đóa hoa.Năm đó, người không còn chỗ đó,Chỉ còn ta với nỗi đau.Năm đó, người quay về muốn quay lại,Chỉ là ta liệu còn đủ can đảm,Mà đứng ở đó chờ người?…
Năm đó, ta tặng người thanh xuân,Năm đó, người tặng ta đóa hoa.Năm đó, người không còn chỗ đó,Chỉ còn ta với nỗi đau.Năm đó, người quay về muốn quay lại,Chỉ là ta liệu còn đủ can đảm,Mà đứng ở đó chờ người?…