Nơi Những Vết Nứt Nở Hoa
Có những điều bị thời gian lấy đi, cũng có những người dành cả đời để lưu giữ chúng.Một người lưu giữ ký ức bằng hiện vật, kiên nhẫn phục chế những tác phẩm nghệ thuật đã cũ, tìm lại vẻ đẹp ẩn sau những đường nứt của năm tháng.Một người lưu giữ ký ức bằng con chữ, viết nên những câu chuyện về con người, giữ lại những cảm xúc tưởng như sẽ tan biến theo thời gian.Giữa mùa thu Hà Nội, Hoàng Lê Tùng Lâm và Bùi Hạ Vi gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất của thời học sinh, khi thanh xuân còn là những ngày tháng trong trẻo với ước mơ, tình bạn và những rung động đầu đời.Tùng Lâm dùng đôi tay để phục chế những tác phẩm mang dấu vết của thời gian. Hạ Vi dùng câu chữ để kể lại những điều bị lãng quên. Nhưng cả hai đều không biết cách chữa lành những vết thương trong chính mình.Họ từng nghĩ chỉ cần yêu thương đủ nhiều thì sẽ có thể đi cùng nhau mãi mãi. Nhưng trưởng thành mang theo những lựa chọn, khoảng cách và những lời chưa kịp nói.Bảy năm sau, họ gặp lại.Không còn là những đứa trẻ năm ấy, mà là hai người trưởng thành mang theo những câu chuyện riêng, những tổn thương riêng và những điều chưa từng thật sự quên.Đây không chỉ là câu chuyện về một tình yêu tìm lại nhau, mà còn là thanh xuân của những người bạn, những ước mơ, những lần chia xa và những cuộc gặp lại.Bởi có những vết nứt không cần phải xóa đi.Chỉ cần có người nhìn thấy vẻ đẹp còn sót lại.Và sau những đường nứt, mùa hoa vẫn sẽ nở.…
