NÉT DỊU DÀNG ĐÃ CŨ
📖 VĂN ÁN:"Trần đời này có hai thứ không thể giấu: một là khi ho, hai là khi yêu một người. Nhưng còn có một thứ thứ ba khó giấu hơn-chính là sự vỡ mộng về một người mình từng tôn thờ."Giữa vô vàn tiếng cười đùa rôm rả, Mẫn Nhi luôn là một hòn đảo cô độc. Cho đến ngày anh xuất hiện-chàng trai Hà Nội mang nét dịu dàng như làn gió thu, nhẹ nhàng tháo gỡ từng lớp vỏ bọc bấy lâu của cô.Anh đối xử với cả thế giới bằng sự lịch thiệp vừa vặn, nhưng lại vô tình cho cô một đặc quyền mang tên: "Ngoại lệ".Cô đã tham lam. Cô trao đi trái tim mình để rồi nhận lại một lời từ chối tinh tế đến đau lòng. Anh đẩy cô ra xa, nhưng lại thỉnh thoảng quay về ném một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng bằng vài tin nhắn hỏi thăm rồi lại biến mất.Một năm sau, giữa lớp học chứng chỉ ngập ánh đèn tuýp trắng, họ tái ngộ. Cô cứ ngỡ đây là sợi dây duyên phận chưa dứt, cho đến khi đối diện với chàng trai năm ấy...Thời gian và dòng đời rốt cuộc có thể nhào nặn một con người đến mức nào? Đằng sau nụ cười xã giao rẻ tiền, sự ngạo mạn cả chớn của anh hôm nay là sự tha hóa của bản chất, hay là vết sẹo bắt buộc phải có để trưởng thành?Và khi giọt nước cuối cùng làm tràn ly, người ta chọn buông tay không phải vì hết yêu, mà vì nhận ra hình bóng năm xưa đã vĩnh viễn không quay về nữa."Trà sữa matcha đã giao, lời hứa năm xưa đã trả. Tiếc rằng sau này, đám cưới của anh em không thể đến, và tấm thiệp cưới của em... cũng chẳng thể gửi đến tay anh."…



