bắc khang - nuôi
Giữa lòng thành phố vạn ánh đèn lung linh, Nguyễn Đình Bắc thấy mình như một khối vật chất vô tri, lạc lỏng giữa những dòng phấn trắng vô nghĩa và tiếng xì xào sau lưng. Cánh cửa nhà bị niêm phong, gia đình tan vỡ, cậu kiệt sức ngay khi cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu.Nhưng rồi, một hộp cơm còn vương hơi ấm, một bóng lưng gầy lặng lẽ chìa tay ra giữa màn mưa buốt giá. Khuất Văn Khang xuất hiện, nhẹ nhàng như một vệt sáng nhỏ nhoi nhưng đủ để khiến Bắc bàng hoàng nhận ra: Hóa ra, việc bắt đầu có một thứ để "sợ mất đi" còn đáng sợ hơn cả sự cô độc."Chỉ là một cái bóng gầy lặng lẽ thôi, nhưng nếu sớm mai tỉnh dậy nó biến mất, có lẽ tôi cũng không biết mình sẽ phải quay về đâu giữa thế gian này nữa."…










