James / Kẹo ổi
Một lúc sau, khi Khánh Hạ đang chăm chú gõ máy tính tại vị trí của mình thì bóng đen cao lớn của Vũ Triều đã lẳng lặng đứng ngay bên cạnh. Anh đặt bản báo cáo đã duyệt xong xuống bàn cô. Tuy nhiên, thay vì quay về văn phòng, anh lại thản nhiên đưa tay kéo hộc bàn của cô ra trước sự ngơ ngác của chính chủ.Vũ Triều thả nhẹ một chiếc hộp nhỏ màu xanh hồng vô cùng bắt mắt trở lại vào ngăn kéo. Môi anh nhếch lên một nụ cười bán tín bán nghi, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào cô:"Tôi xem báo cáo của em rồi. Nhưng mà... cái này sao ăn được hả Khánh Hạ?" Anh khoanh tay, hạ thấp giọng đầy ẩn ý: "Hay là em có ý gì khác với tôi?"Khánh Hạ ngơ ngác ngó chực vào ngăn bàn. Trong đầu cô chợt nảy ra hàng loạt câu hỏi ngô nghê: "Sao kẹo ổi lại không ăn được? Hết hạn rồi à? Hay sếp không thích vị này?"Thế nhưng, khi ánh mắt cô dừng lại và nhìn rõ con số 0.01 in nổi bật trên vỏ hộp, toàn bộ gương mặt Khánh Hạ lập tức nóng bừng lên như phát cháy. Đó hoàn toàn không phải là chiếc hộp kẹo ổi cô vô tư nhét vào hồi sáng!…


