Xuyên không cùng kẻ thù biết phải làm sao
"Hoài Cẩn...""Ta chưa từng hận ngươi.""Cho nên... ngươi cũng đừng tự trách mình."Tạ Trường An khẽ cười, nhưng ánh mắt đã chẳng còn nhìn rõ hắn."Chỉ là...""Nhưng nếu có kiếp sau...""Ta không muốn gặp lại ngươi nữa."Tạ Trường An từng là người ở bên Tiêu Hoài Cẩn lâu nhất, cũng là người mà hắn tin tưởng nhất. Vậy mà cuối cùng, vì một âm mưu được sắp đặt từ trước, Tiêu Hoài Cẩn lại tự tay giết chết người duy nhất chưa từng phản bội mình.Trước khi chết, Tạ Trường An không trách hắn, không oán hắn, chỉ để lại một câu khiến Tiêu Hoài Cẩn cả đời không thể quên:"Kiếp sau... ngươi cứ sống thật tốt.""Đừng gặp ta."Mãi đến khi Tạ Trường An chết, sự thật mới được phơi bày.Tất cả những gì Tiêu Hoài Cẩn từng tin đều là giả.Người hắn cho rằng phản bội mình chưa từng phản bội.Người hắn muốn giết nhất lại là người âm thầm bảo vệ hắn đến tận cuối cùng."Ngươi thắng rồi.""Chỉ là người ngươi muốn bảo vệ nhất... không còn nữa."Từ ngày ấy, Tiêu Hoài Cẩn giữ lại tất cả những thứ thuộc về Tạ Trường An. Căn phòng không ai được phép bước vào. Những món đồ cũ vẫn nằm nguyên vị trí. Mỗi năm đến ngày ấy, hắn đều một mình trở lại nơi Tạ Trường An đã chết.Hắn trở thành hoàng đế.Nhưng cũng từ đó, không ai còn thấy hắn cười.Đến cuối đời, trong khoảnh khắc hấp hối, Tiêu Hoài Cẩn lại nhìn thấy thiếu niên năm nào đứng dưới tán cây, mỉm cười gọi hắn:"Hoài Cẩn, đi thôi."Hắn đưa tay ra, nhưng lần này cũng chẳng thể chạm tới."Trường An...""Ta sai rồi."…
