Ngoảnh Đầu Lại Nhìn Thấy Người
Đây là truyện mình tự viết theo sở thích vì vậy nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua, còn ai muốn theo thì mình xin cám ơn.Do mới viết nên còn non tay=> miễn gạch đá và cầu chỉ điểm nhiều hơn.Xin chân thành cảm ơn! -------------------------------------------------------------------------Văn án:Thuở thiếu thời có người từng nói với hắn:"ca ca,đừng lo ta sẽ luôn ở sau bảo vệ huynh"."Chỉ cần huynh ngoảnh lại là có thể nhìn thấy ta rồi.""Ca ca đừng sợ" Hắn nhìn ra trong đôi mắt của đứa trẻ có chút sợ hãi cùng lo lắng nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ dũng cảm.Đôi mắt ấy thật đẹp, nó trong sáng đến nỗi người ta không thể nhìn ra dù chỉ một chút tạp chất.Thật đáng cười là một đứa trẻ trông ốm yếu thế kia mà lại muốn bảo vệ hắn.Hắn đã trở nên yếu đuối từ khi nào vậy?Sợ hãi sao? Đó là gì vậy?hắn không có.Bảo vệ? Một đại ma đầu như hắn còn cần người khác bảo vệ? Thật nực cười.Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại chẳng thể thốt ra được lời châm chọc nào.Nó quá chân thành...------Tám trăm năm sauGặp lại nhau trên cây cầu, vẫn đôi mắt ấy đứa trẻ khi xưa bây giờ đã là một vị thần lòng mang chúng sinh vạn vật khiến hắn không khỏi ngoảnh lại nhìn theo....Thần sao? Hắn chán ghét từ này... ----------------------------------------------------Thể loại:đam mỹ, huyền huyễn.Ngày đào hố: 15/6/2020.Ngày lấp hố: chưa biết.…