Năm Đó Lãng Tử Quay Đầu
Lăng Tuyệt là cơn gió không ai giữ được.Tần Sơ Ý là cành liễu dịu dàng, sống theo khuôn phép.Một người chỉ muốn yêu cho vui, không kết hôn, không con cái.Một người luôn khao khát một gia đình trọn vẹn.Vì yêu anh, cô chấp nhận tất cả.Anh nói: "Anh không muốn kết hôn."Cô đáp: "Được."Anh nói: "Anh không thích trẻ con."Cô chỉ lặng lẽ gật đầu.Ai cũng nghĩ Tần Sơ Ý yêu Lăng Tuyệt đến mất cả lý trí.Cho đến ngày anh nói đã chán, muốn chia tay.Cô không níu kéo, không oán trách, chỉ bình tĩnh đáp một câu:"Được."Lăng Tuyệt luôn cho rằng chỉ cần cô mở lời, họ vẫn có thể tiếp tục như trước.Nhưng lần gặp lại sau, cô đã ngồi trên bàn xem mắt với một người đàn ông khác.Cô mỉm cười nói về hôn nhân, về tương lai, về những đứa trẻ.Lúc đó anh mới hiểu...Hóa ra cô chưa từng coi anh là tương lai của mình.Cô sẽ không lấy anh.Cũng sẽ không sinh con cho anh.Trong kế hoạch cuộc đời của Tần Sơ Ý...Chưa từng có Lăng Tuyệt.Đến khi mất đi, kẻ luôn miệng nói "chỉ chơi thôi" mới là người lún sâu nhất.Trong bóng tối, anh đỏ mắt cầu xin:"Tần Sơ Ý, quay đầu nhìn anh một lần thôi...""Anh chịu không nổi nữa.""Xin em."…
