Cọc Mục của kẻ mạng Tàn
Trong những năm tháng âm u nhất của cuộc đời, Tàn Mạn đã tự dựng lên cho mình một lớp vỏ đầy sắt lạnh và gai góc, hệt như chính tâm hồn cậu vậy - luôn cứng cáp để che chở cho đứa trẻ vẫn còn co ro bên trong. Trớ trêu thay, ở cõi trần đời phàm tục này, thứ gì càng cứng thì lại càng dễ vỡ, dễ rạn nứt. Và chính những vết rạn ấy lại trở thành kẽ hở để ánh sáng len lỏi vào bên trong, soi rọi góc tối tăm nhất nơi tâm hồn cậu.Cũng chính từ kẽ hở đó, Vệ Mục xuất hiện - như cơn mưa đầu đông mang theo hơi lạnh dịu dàng, xoa dịu tâm hồn mong manh nơi cậu, nhưng đồng thời cũng vô tình nhấn chìm và bóp nghẹt cậu dưới dòng nước rét buốt của đầu đông.Vậy nhưng, hỡi ôi... một kẻ đang chết chìm thì dù bám phải chiếc cọc "Mục" nát, hắn cũng chẳng thể buông tay.…
