[TRUYỆN NGẮN | END] BÌNH MINH ĐÃ TỚI NHƯNG TÔI KHÔNG KỊP TRỞ VỀ

[TRUYỆN NGẮN | END] BÌNH MINH ĐÃ TỚI NHƯNG TÔI KHÔNG KỊP TRỞ VỀ

16 14 7

"Trả thù chính là đào hai mồ chôn, một cho kẻ thù và một cho chính mình."Trong những đêm dài dằng dặt không thể ngủ, tôi nằm trên giường chống chọi lại với giấc mơ chập chờn như hồn ma. Tôi đã suy nghĩ, nghĩ về một cuộc đời mà tôi đã không chọn. Một cuộc đời mà ở đó...Tôi đã nắm lấy tay anh. Đã cùng anh bước qua lễ đường. Đã hôn anh trong những đêm đông mà không cần suy nghĩ. Tôi sẽ nhìn anh khóc, anh cười và hàng vạn cảm xúc khác. Những đứa trẻ của chúng ta sẽ có đôi mắt của anh và mái tóc của tôi. Rồi chúng ta sẽ trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông dù không rực rỡ nhưng bình yên vô tận. Tôi đã mơ, đã nghĩ, đã sống thử cuộc đời đó vô số lần trong trí tưởng tượng của mình. Ít nhất cho đến khi bình minh xuất hiện, tôi thức giấc và lý trí quay trở lại. Tôi khao khát được ở cạnh anh đến mức không thể chịu nổi. Nhưng cũng vì thế, tôi lại thấy may mắn khi anh không ở đây.Tôi rất giống ông ta, lạnh lùng và tham vọng, giống kẻ mà tôi dùng cả đời để căm ghét. Giọt máu của ông ta chảy trong lồng ngực tôi. Một phần linh hồn của ông ta vẫn luôn ám lấy suy nghĩ của tôi. Tôi chọn mất anh, để không phải phản bội anh vào một ngày nào đó, như cách ông ta đã làm với mẹ. Đến cuối cùng, ít nhất tôi đã không phản bội tình yêu. Anh khiến tôi tin vào sự tồn tại một tình yêu chân thành.Chỉ là...tôi chưa từng tin rằng bản thân xứng đáng với nó.…