Viết cho chúng taNhững người quen thành lạ Vẫn là mùa hạNhưng không còn "chúng ta..."____ Vũ trụ mà anh khám phá Có hai tinh tú đáng xem: Vì sao nằm trong ánh mắt Vì sao cứ mãi yêu em_____Nói thật không cần giấu giếm, cực kỳ nhớ cậu, vấn đề không lớn, có thể khắc phục.…
Truyện này theo gu của tác giả nha.Mỗi truyện đều sẽ có một tóm tắt phía dưới và kết của truyện nên khỏi lo đọc truyện mà mình không muốn.Nếu cảm thấy có nhiều truyện không hợp thì đừng đọc.Xin cảm ơn!!!!…
1"Ai đánh em?""Hỏi em đó ai đánh em?""Ông đây hỏi là ai đánh em?" Cậu vẫn cố chấp, ánh mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng.....Lưu ý:-Truyện ra chương mới với tốc độ rùa bò.-70%-80% địa danh là không có thật.-Thường xuyên viết chưa hết nhưng lại ra ngoại truyện.-Ngày hoàn thành: ??/??/??…
Anh là ánh sáng là ước mơ, là khát vọng là người mà tôi muốn với lấy là người mà tôi yêu, là người mà tôi đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào.Năm 17 tuổi độ tuổi hồn nhiên vui tương trong sáng, độ tuổi mà ai cũng có những rung động đầu đời, thì anh chính là người tôi dành tình cảm suốt 10 năm. Anh chỉ vì câu nói của tôi, vì nhưng viên kẹo nhỏ mà bảo vệ tôi suốt 13 năm.___"Mộc Ly Tâm em chúc anh đi." Mục Dương cười anh đang mặc bộ quân phục xanh xoa đầu cô."Không chúc anh tiền đồ vô lượng em chúc anh trở về bình an."…
Thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi...Thuở thanh xuân ai cũng từng ghét một người và rồi lại yêu họ.Mộc Miên từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì những hiểu lầm hay chỉ đơn giản là cậu ấy học giỏi hơn cô. Nhưng dần dần cô mới phát hiện thích một người là cùng người đó cố gắng chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Cô cùng cậu ấy trải qua thời thanh xuân ngọt ngào nhất, với những lần thi cử đầy căng thẳng, những lần cãi nhau đến nỗi oà khóc, tiếng cười đùa trong chiều xuân hoa nở, tiếng giảng bài văng vẳng của thầy cô, cùng đi một con đường, ôm nhau giữa chiều thu và cả nụ hôn đầu trong trời đêm se lạnh.…
-song học bá-cãi nhau như nước với lửa....Lần đầu gặp mặt, Thành Nam đi cùng đám anh em thấy Bảo Châu đang uống sữa Yakult."Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!"Thành Nam đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Bảo Châu. Bảo Châu òa khóc chạy về nhà, tình cờ trông thấy cảnh ba đang phải quỳ ván giặt vì chọc mẹ giận.Cô siết tay thành nắm đấm nghĩ bụng, "Sau này mình phải làm vợ Thành Nam mới được, để anh ta biết xã hội hiểm ác cỡ nào!"…