ngoảnh lại hóa tro tàn

ngoảnh lại hóa tro tàn

5 0 2

Năm mười bảy tuổi, tôi học được cách gói gọn toàn bộ thế giới của mình vào một bóng lưng.Người ta nói tình yêu tuổi học trò như một cơn mưa rào mùa hạ, dẫu có bị cảm lạnh thì người ta vẫn muốn đắm chìm trong đó một lần nữa. Nhưng đối với tôi, cậu không phải là cơn mưa rào, cậu là khoảng trời xanh thẳm mà tôi chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn. Có những lời nói chưa kịp gọi thành tên đã phải gửi lại cho gió thanh xuân, có những tình cảm rõ ràng là của hai người nhưng suốt mười mấy năm dài chỉ có một người biên kịch, một người diễn và một người đau.Thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa rực rỡ, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ sau làn áo trắng sân trường.…