Trói Ngọc Hoàng (H)
Dưới cơn mưa lất phất, bạch mộng yên chùm khăn kín đầu, chạy trong màn tối ướt sũng. Tiếng hí ngựa dồn dập phía sau thúc giục cô, nhưng sức lực đã cạn; cô không còn cách nào theo kịp bước phi của ngựa. Thở hổn hển, mặt nóng bừng vì mất sức, hắn lẩm nhẩm:"chỉ vì phu nhân hư của ta thôi..."Bóng đen xuất hiện trước mắt, chặn đường cô. Y phục đen dính mưa, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt ẩn chứa quyền lực chiếm hữu, vừa giận vừa... hứa hẹn. giọng trầm, khe khẽ:"về thôi, chơi đủ rồi."Dù giận, hắn tiến tới, không vội vàng. một tay nâng nàng lên, đặt vào xe ngựa, cử chỉ vừa dịu dàng vừa quyết liệt, nhấn mạnh rằng kẻ bỏ trốn không thành phải chịu trách nhiệm đêm nay nàng phải trả giá đủ . Cơn mưa lất phất xung quanh như làm dịu đi sự giận dữ, nhưng không làm phai đi cảm giác bị chiếm hữu, bị trói chặt trong vòng tay hắn.…


