Thiếu Gia Bá Đạo, Đừng Có Ghen Nữa

Thiếu Gia Bá Đạo, Đừng Có Ghen Nữa

5 0 6

Năm 8 tuổi, khi mẹ bước thêm bước nữa, Hàn Nhược Hi chính thức trở thành một kẻ thừa thãi. Năm 18 tuổi, cô ôm túi quần áo cũ tự mình rời khỏi căn nhà chưa từng thuộc về mình, bắt đầu cuộc chiến sinh tồn giữa thành phố Nam Kinh hoa lệ. Vừa học vừa làm, chạy ăn từng bữa, cuộc sống của cô gói gọn trong hai từ: tối đen.Cho đến một đêm mưa lạnh lúc 11 giờ, tại cửa hàng tiện lợi nơi Nhược Hi làm ca muộn, một chàng trai máu me đầm đìa lao vào tránh sự truy đuổi của đám côn đồ. Bằng sự dũng cảm và nhanh trí, cô đã giải cứu và cẩn thận quấn từng vòng băng gạc cho anh.Cô không hề biết rằng, người mình vừa cứu lại chính là Trần Diệc Phàm - đại thiếu gia của Tập đoàn Trần Thị lừng lẫy. Một kẻ cao 1m85, đẹp đến mức hư ảo, nổi tiếng ngông cuồng, hống hách và có sở thích "mỗi ngày đến trường bằng một chiếc siêu xe khác nhau".Lần gặp lại ở trường đại học, thiếu gia ngông cuồng ngày nào đột nhiên thu lại toàn bộ gai nhọn. Anh lọt hố tình yêu, biến thành một chú "cún con" bám người, vụng về tìm cách che chở cho cô gái nghèo khỏi những bắt nạt, ghen ghét của đám tiểu thư đài các.Giữa những cạm bẫy gia thế, cạm bẫy "trà xanh" và tổn thương quá khứ, liệu tấm chân tình ngông cuồng của đại thiếu gia Nam Kinh có thể sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của cô gái nhỏ?…

Đại Tiểu Thư Ra Tay, Tra Nam Tiện Nữ Thân Bại Danh Liệt

Đại Tiểu Thư Ra Tay, Tra Nam Tiện Nữ Thân Bại Danh Liệt

8 0 6

Đêm đính hôn xa hoa bậc nhất thành phố, Tống Dữ Hàng bỏ rơi tôi - Đại tiểu thư Tập đoàn Giải trí Chu Thị - ngay trước giờ cử hành hôn lễ.Lý do? Cô người yêu cũ "trà xanh" Tô Vận Ninh của anh ta đột ngột lên cơn đau dạ dày, khóc lóc cần người chăm sóc.Anh ta gạt tay tôi ra, để lại một câu trắng trợn: "Em có gia thế, có Chu Thị, có tất cả rồi! Nhưng Vận Ninh thì không có ai cả, em đừng ích kỷ như vậy!"Tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ. Ngay trên sân khấu chính trước hàng trăm ống kính truyền thông, tôi tháo chiếc nhẫn kim cương thả vào ly sâm panh, thản nhiên tuyên bố: Hủy hôn.Anh ta tưởng tôi chỉ đang giận dỗi trẻ con. Nhưng anh ta đã quên mất một điều: Ba năm qua, tôi có thể tự tay đưa một kẻ tay trắng lên ngai vàng Tổng giám đốc, thì cũng có thể chính tay kéo kẻ đó xuống vực sâu không đáy!Rút toàn bộ tài nguyên, cắt đứt chuỗi tài chính, mở họp báo vạch mặt bẫy dư luận của "trà xanh"...Chỉ trong một tháng, Tống Thị phá sản, tiện nữ bị cấm sóng vĩnh viễn. Khi tra nam quỳ dưới mưa khóc lóc cầu xin tôi quay lại, tôi chỉ lạnh nhạt nhếch môi:"Anh nghĩ Chu Nhược Lâm tôi là chỗ để thích thì đến, chán thì đi sao?"…