Mnemosyne
Có những kỉ niệm không nằm yên trong quá khứ, chúng như lớp bụi mỏng vương trên mi mắt, chỉ cần một cái chớp nhẹ cũng đủ làm lòng người nhòe đi một khoảng.Người ta thường nghĩ kỉ niệm là thứ đã qua, nhưng thực ra, nó chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc rất sâu, chờ một cơn gió quen ghé qua để gọi dậy. Kỉ niệm mỏng như một tấm lụa cũ, phủ lên những điều chưa kịp nói. Thanh âm trong kỉ niệm chỉ khẽ khàng để chạm vào lòng nhau rồi tan ra, như sương sớm không giữ nổi hình hài.Ta đã từng nghĩ thời gian sẽ cuốn đi tất cả, nhưng hóa ra, có những khoảnh khắc càng xa lại càng rõ, như vết mực loang trong tim, càng cố quên càng đậm.Kỉ niệm...suy cho cùng, không phải là thứ để giữ, cũng chẳng phải để buông. Nó chỉ đơn giản là một đoạn đường ta đã đi qua, nơi mỗi bước chân đều mang theo một chút mình của ngày xưa, thời điểm ngây ngô, vụng dại, mà cũng rất thật lòng.Và có lẽ, điều dịu dàng nhất không phải là quay lại, mà là khi nhớ về, cõi lòng vẫn còn đủ ấm để mỉm cười.___Tác phẩm thuộc về Tuế Nguyệt - xin đừng mang đi nơi khác!Do not reup !!!…
















