ĐÊM HỶ SẪM MÀU 02 -

ĐÊM HỶ SẪM MÀU 02 - "LẦN ĐẦU" GẶP LẠI

1 0 1

Tối ấy, hai người đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ.Thanh chợt gọi:- Hoan.Huân quay đầu.Hắn lại gọi, chậm hơn:- Hoan.- Sao?- Không có gì.Thanh cười.- Chỉ muốn gọi em thôi.Huân nhìn hắn một lúc rồi cũng bật cười.- Anh lại dở hơi rồi đấy.Nhưng cậu không cấm nữa. Thanh nắm lấy tay cậu.Lần này, Huân để yên.Họ cùng bước về phía trước.Không còn một người đi trước, một người cố đuổi theo sau.Không còn cậu chủ và người hầu. Không còn thân phận hay giai cấp ngăn giữa họ.Ở cuộc đời này, họ được đứng cạnh nhau.Bình đẳng.Được lựa chọn.Được yêu nhau bằng chính cái tên của mình.Và Thanh cuối cùng cũng được gọi cậu là Hoan.Không phải vì một ký ức mơ hồ nào đó.Mà bởi từ nay, hắn đã thật sự trở thành "người nhà"."Lần đầu" gặp lại ấy, cuối cùng cũng đưa họ đến một đời mà chẳng ai phải buông tay.…

BÊN HIÊN GIẤY DÓ

BÊN HIÊN GIẤY DÓ

43 0 12

✨Văn án:"Đèn làm xong rồi, cậu còn tới làm gì?"------Đình Cơ - cậu út nhà thương gia giàu có nức tiếng kinh thành, vốn quen sống phóng túng, ham chơi. Ngày nhận lệnh của cha ra phố đặt đèn lồng đón Trung thu, hắn chỉ tính ghé qua cho xong chuyện. Nào ngờ, dưới hiên tiệm đèn nhỏ khói hương quện mùi giấy dó, bóng hình điềm tĩnh, cặm cụi của cậu thợ trẻ Thanh An lại gieo vào lòng kẻ phong lưu ấy một thứ ánh sáng chẳng tài nào dập tắt được.Đêm rằm tháng tám, chiếc đèn hoa sen tinh xảo do chính tay Thanh An cặm cụi làm được treo ở nơi cao nhất, rực rỡ ngay trước cổng chính của phủ họ Đình. Và cũng từ đêm trăng ấy, một kẻ vốn chỉ biết đến ăn chơi lêu lổng lần đầu tiên trong đời muốn trở nên vững chãi, chỉ để che chở cho một người.Nhưng rào cản gia thế, những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được sắp đặt sẵn, và sự khinh miệt của một gia tộc giàu sang chẳng dễ dàng dung chứa một người thợ làm đèn nghèo khó.Sóng gió ập đến, để bảo vệ người thương khỏi những o ép bẽ bàng, Đình Cơ quỳ gối trước gia đường, xin cha đúng ba năm.Ba năm. Đoạn tuyệt cuộc chơi, tự mình lăn lộn trên thương trường khốc liệt để đứng vững bằng đôi chân của chính mình.Ngày kiệu hoa rợp đỏ phố nghèo, người đàn ông chững chạc khoác cẩm bào thương gia giàu sang ngự trên lưng ngựa, cuối cùng cũng cúi xuống nắm chặt bàn tay chai sần năm ấy:"Em từng hỏi anh đèn làm xong rồi thì anh còn tới làm gì... Giờ thì, anh đã có đủ bản lĩnh để đường hoàng rước em về rồi, Thanh An."---P/s: Mình chọn bối cảnh triều đại gi…

Đêm Hỷ Sẫm Màu

Đêm Hỷ Sẫm Màu

50 0 5

🌿Văn án:-------------------------------"Mày khóc... chính đôi mắt mỹ miều này khiến tao phát điên mất... Hoan ạ, chịu đựng tao đi, vì tao sẽ không bao giờ buông tay đâu..."...Giữa đêm hỷ sẫm màu, dưới ánh đèn dầu hắt hiu nơi góc phủ họ Lục, không có tiếng chúc tụng pháo hoa, sự tĩnh mịch như bóp nghẹt giới hạn chịu đựng......Lục Thanh đem lòng ái mộ đến hóa cuồng điên, dùng cả quyền lực và uy quyền để trói chặt một kẻ thô kệch, rách nát vào chiếc hỷ phục đỏ thẫm. Hắn muốn giam cầm Hoan, muốn cào nát cả thế giới ngoài kia chỉ để giữ lại đôi mắt trong veo ấy cho riêng mình...---Và trong suy nghĩ méo mó của hắn, ân tình năm xưa đã biến thành một lời thề mà Hoan chưa từng tự nguyện nói:Mạng của mày từng cứu tao.Vậy đời này của mày phải ở lại với tao.Ân tình bắt đầu bằng máu, cuối cùng hóa thành gông cùm.Đêm hỷ sự ấy, khi cánh cửa phòng khép lại-Con đường cuối cùng để Hoan rời khỏi Lục gia cũng theo đó mà đóng kín.…