Có GÌ Đó Không Đúng

Có GÌ Đó Không Đúng

20 1 1

Có những khoảnh khắc, một ý tưởng bất ngờ xộc vào tâm trí rồi ở lại đó, không báo trước.Tập tùy bút này không có một cốt truyện dài hơi hay sợi dây liên kết nào giữa các phần. Đây chỉ đơn thuần là sự tập hợp của vô số lần quan sát độc lập - nơi những vệt tưởng tượng vụt đến trong thoáng chớp được ghi chép lại trước khi chúng kịp tan đi. Trực giác chưa bao giờ tự dưng cất tiếng. Những luồng suy nghĩ ấy đẩy mình nổi lên mặt nước chỉ để làm một việc: buộc ta dừng lại, bóc tách và nhận ra những điều vốn đã nằm sẵn ở đó.Nếu bạn lỡ bước vào, hãy cứ đọc nó như cách người ta tình cờ bắt gặp một suy nghĩ lạ kỳ lướt qua đầu.@Lưu ý từ tác giả:Các ý tưởng được mình ghi lại và phát triển thành các chương từ trước, sau đó đến kỳ mình mới đăng. Vì vậy, mình nghĩ có thể sẽ duy trì được một lịch trình đều đặn. Hiện tại, mình cũng khá có cảm hứng nên sẽ cập nhật chương mới định kỳ vào Thứ 7 hoặc Chủ Nhật hàng tuần cho đến khi hoàn thành nhé. Rất vui được chia sẽ những ý tưởng kì lạ sắp tới với bạn.…

Bán kính của Nòng Pháo

Bán kính của Nòng Pháo

41 1 1

Có những nơi chiến tranh chưa từng chạm tới. Những thành phố nằm dưới những Vòm khổng lồ, nơi con người có thể ngủ mà không cần nghe còi báo động, trẻ con lớn lên mà không biết chiến tranh trông như thế nào, và cái chết dường như đã trở thành chuyện của một thời xa xôi.Minh sống ở một nơi như thế.Anh có một công việc bình thường, một căn nhà bình thường, và Linh - người luôn chờ anh trở về.Cho đến một ngày, công việc đưa Minh bước ra ngoài.Ở đó, chiến tranh không giống những bản tin anh từng xem.Người ta vẫn mở cửa hàng, sửa xe, cãi nhau vì tiền và hẹn nhau vào ngày mai.Chỉ có điều, đôi khi ngày mai không đến.Minh bắt đầu nhớ tên những người mà trước đây anh chỉ gọi là "người ngoài Vòm."Một người bán trà. Một người thợ sửa xe. Một người xa lạ. Một cái tên.Và trên bầu trời, một Mũi Sáng lặng lẽ đi qua.Ánh sáng đến trước.Tiếng nổ đến sau.Minh từng tin Vòm là ranh giới giữa sống và chết.Nhưng nếu sự sống chỉ phụ thuộc vào việc ta đứng ở phía nào của một đường biên, thì những người ở phía bên kia là gì?Bán kính của Nòng Pháo là câu chuyện về những con người sống ở hai phía của những ranh giới mà họ không phải lúc nào cũng hiểu được - ranh giới của địa lý, sự an toàn, ký ức và khả năng nhìn thấy một người khác như một con người.Bởi có những khoảng cách đủ xa để biến một con người thành một con số. Và đôi khi, cũng đủ xa để khiến ta quên mất rằng họ từng ở trong cùng một thực tại với mình.@Lưu ý từ tác giả: Mình sẽ cập nhật chương mới định kỳ vào Thứ 7 ho…