TÔI ĐÃ TỒN TẠI CHƯA

TÔI ĐÃ TỒN TẠI CHƯA

0 0 1

Tôi có thể nhìn thấy ký ức của người khác nhưng, chưa từng thấy ký ức của chính mình. Lâm duy-tôi sống một cuộc đời lặng lẽ giữa phố thị đông đúc ngột ngạt, không thể nhớ quá khứ của mình, không gia đình ,không bạn bè nhưng tôi có thể nhìn thấy được ký ức gắn liền với một ai hoặc vật chỉ bằng một cái chạm tayNhững tiếng cười hòa cùng những giọt nước mắt, những bí mật chưa từng được nói ra.Sau tất cả hiện lên như một thước phim Nhưng mỗi lần sử dụng năng lực này tôi đều phải chấp nhận đánh đổi rằng quên đi một phần ký ức của chính mình. Cho đến một ngày, tôi chạm vào một chiếc nhẫn.Không có chuyện gì xảy ra Không ký ức. Không hình ảnh.Không một dấu vết.Lần đầu tiên... tôi thấy mình thật vô dụng.Và cũng là lần đầu tiên tôi gặp Trần Kha --- một người mang một chiếc nhẫn huyền bí, với ánh mắt sâu hút khiến người ta cảm thấy như đang bị kéo vào một quá khứ nào đó... mà đáng lẽ không nên tồn tại.Và từ khi tôi chạm vào chiếc nhẫn ấy những ký ức không thuộc về tôi bắt đầu xuất hiện. Những giấc mơ mờ ảo nay lại chân thực đến lạ. Và một sự thật... đang dần được hé lộ. Rằng có lẽchính tôi... cũng chưa từng biết mình tồn tại theo cách mà tôi vẫn hằng nghĩ.…