Hương trầm trong gió bấc
Dưới mái ngói rêu phong của phủ họ Trần, Mợ Cả Nguyễn Hương Thảo nổi tiếng đoan trang, uy nghiêm và điềm tĩnh. Mợ chu toàn quán xuyến hậu phủ, và bình thản đón nhận từng bóng hồng mà chồng mình lần lượt dắt về. Người đời nghĩ mợ sắc lạnh, vô tình, nhưng mấy ai hiểu đó chỉ là vỏ bọc khép kín của một trái tim từng bị tổn thương đến mức phải tự đóng băng.Cậu Cả Trần Định Nam - tài hoa nhưng nông nổi - mải mê đắm mình trong muôn vạn cuộc vui chỉ để lấp đầy khoảng trống vô hình. Cậu vụng về mang hết bóng hồng này đến thứ thiếp khác về nhà, cố tình khiêu khích chỉ để mong thấy người vợ cả biết ghen, biết hờn giận. Nhưng đổi lại, Cậu chỉ nhận về ánh mắt trong vắt như sương núi và sự chỉn chu đến đau lòng.Một người thà co mình trong vỏ bọc an toàn còn hơn đối mặt với vỡ tan.Một người mải mê đi tìm sự chú ý chỉ để mong một cái ngoái nhìn thật lòng.Qua những đêm gió bấc lạnh cắt da thịt và những dồn nén chưa từng tỏ tỏ... liệu người đàn ông phóng túng ấy có kịp nhận ra làn hương trầm nơi căn buồng cũ mới là chốn bình yên cả đời mình tìm kiếm? Và trái tim đã nguội lạnh của Mợ Cả có còn đủ ấm cho một tình yêu đến muộn?…


