Ngọc Lan Hương
Cả đời nàng chỉ dành để hết lòng yêu và hận chàng.Chàng yêu nàng, hai người đến với nhau tựa như một lẽ đương nhiên. Trong lúc nàng hoạn nạn nhất, thống khổ nhất, chàng đến, nắm tay nàng, cùng nhau vượt qua.Nhưng cuối cùng, chàng lại là người đem đến cho nàng sự đau đớn hơn tất thảy."Nếu có thể, dưới gốc Ngọc Lan kia, ta ước gì sẽ chưa bao giờ gặp chàng, chưa từng biết đến chàng.Để ta sẽ không bao giờ phải yêu chàng nữa, cũng chẳng hận chàng nữa"…