Thần y không chữa: Vương gia bệnh tương tư
Bạch Khuynh An năm năm tuổi đã mất mẹ, lại mang trên người bệnh tật nhưng dù gì cũng là con cháu nên Bạch gia nên chừa một đường sống. Nhưng cái chừa một đường sống này cũng thật là hài hước, một đứa trẻ không ai quan tâm không ai chăm sóc, bị nhốt lại trong Phi Vũ viện năm xưa của mẹ nó, cơm không no, áo không ấm cũng gọi là chừa đường sống. Đây có khác nào lấy mạng người khác, chỉ là cách thức thay đổi mà thôi. Cho nó một nơi ở, cho nó một bữa ăn, đổi lại là được người người ca tụng, khen ngợi từ bi, nhân từ, không so đo chuyện cũ. Nếu như nhà họ Bạch đã từ bi nhân từ tại sao còn đánh chết Bạch Vân Đạm, sao còn nhốt con bà ta... Cái này cũng được gọi là tình thân sao ? Giết người còn được ca tụng, đạo lý gì đây. Rồi đến một ngày, trong đêm mưa giá lạnh, Bạch Khuynh An lìa đời, đi theo mẫu thân thì ngay lúc đó một sinh mạng nữa đã được tái sinh trong thân thể nó, một Bạch Khuynh An thứ hai - một thần y đến từ thế kỉ 21Ở đây, nàng từng bước trả thù rửa hận nhà họ Bạch nhưng lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị. Nơi này có vương gia, có hoàng đế, có gia tộc thần bí, có cổ mật...Thân phận của nàng rốt cuộc là gì ? Không những thế, nàng còn gặp oan gia duy nhất của đời mình. Nàng tự nhận bản thân đã phi thường cao ngạo, bá khí đầy người, thế mà con người này còn cao ngạo hơn gấp bội. Cũng phải, với thân phận của hắn, đó là chuyện dĩ nhiên.Thế nhưng vấn đề quan trọng là hắn luôn bám riết lấy nàng, cái gì đề nghị làm thủ vệ cho hắn, cái gì hắn chấp nhận thi…