Tác giả: O.X.Ythể loại: thú nhân, cao H, cường hào đoạt thủ, sủng, xuyênMọi người xem thể loại nên khi đọc cẩn thận nha, tui thông báo trc rồi ấy. Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc. Truyện do chính mình viết vui lòng không reup chỗ khác, tên cũ là Dã vương chi…
**TÁC GIẢ: O.X.Y** *Nguyên tác gốc - vui lòng không sao chép khi chưa được đồng ý.* "Mày tên gì?"Giọng trầm lạnh lùng vang lên, khiến tôi run lên một nhịp.Tôi cúi đầu, giọng khẽ khàng: "Dạ thưa cậu hai, mọi người hay gọi con là con hầu Angie ạ."Cậu hai nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. "Tao không thích cái tên này. Từ giờ, mày là Đam. Đứa nào còn gọi mày là Angie, kêu ra đây tao cắt lưỡi."Dứt lời, cậu hất chân đá ghế, đứng dậy khỏi kỷ trà. Một chén sứ vô tình rơi xuống.Giật mình, tôi vội chụp lấy. Tim đập thình thịch-chén trà này còn đắt hơn cả bộ đồ tôi đang mặc, vỡ một cái là toi mạng.Cậu liếc nhìn tôi một thoáng, xác nhận tôi không bị thương rồi lạnh lùng bỏ đi. Mãi sau này tôi mới biết, thật ra cậu có để tâm đến tôi.Tôi bực bội lầm bầm, giọng rì rầm như gió thoảng: **"Cậu hai đẹp trai, nhưng sao mà xấu tính quá..."** Xui xẻo thay, câu nói nhỏ như muỗi kêu ấy lại vô tình lọt vào tai cậu. Cậu dừng bước, quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao: **"Mày nói cái gì, Đam?!"** Tôi giật thót, hai tay ôm chặt chén trà như bấu víu vào sinh mạng, lắc đầu nguầy nguậy: **"Dạ dạ, con không nói gì hết ạ!"** Cậu hai nheo mắt, tiến một bước. Tôi lùi một bước. Cậu hai khoanh tay. Tôi siết chặt chén trà. Cậu hai cúi xuống, giọng trầm trầm: **"Mày dám chê tao hả?"** Tôi như con chim cút nhỏ, cuống quýt xua tay: **"Không có không có! Con đâu dám! Cậu hai anh minh, cậu hai tốt bụng, cậu hai là bầu trời-"** Cậu nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Tôi ngậm miệng lại ngay lập tức. Thôi xon…