Hồ Sơ Bệnh Án Cuối Cùng
[MỌI TÌNH TIẾT TRONG CÂU TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG MANG TÍNH XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, CHỈ DỰA THEO SỰ KIỆN TỪNG CÓ VỀ CHIẾN TRANH, NHỮNG YẾU TỐ KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG. KHÔNG MANG Ý XÚC PHẠM]..(mình chỉ thấy trai Ý cuốn thôi😉)Nhân vật chính là Fournier Léa, một quân y người Pháp. Cô là quân y xuất sắc nhất trong thời chiến, là người mà mỗi lần nhắc đến là bao y tá hay bác sĩ khác đều than thở "Quái vật phòng mổ". Ai từng ăn trưa cùng em đều kể lại "tôi cảm thấy tim tôi như muốn bỏ nhà chạy đi sau khi nghe cô ấy lải nhải về bộ phận cơ thể người rồi các mô cơ quá nửa thời gian nghỉ." Nhưng số khác các quân sĩ khá thân thiết với em dù em có hay nói về mấy cái triệu chứng, bộ phận này kia rồi bệnh tật (dù họ chẳng hiểu mấy, chỉ biết đánh nhau thôi) vẫn lắng nghe gật gù. Thi thoảng em còn lang thang lụm 'cỏ dại' trong mắt người khác nhưng với em đó là thảo dược đáng quý rồi đắp lên cho mấy binh sĩ, họ đều khen và còn thấy 'nhóc' lương y này có vẻ không phải đứa quá quái dị đâu - trừ lúc em lảm nhảm về bộ phận cơ thể người rồi phân tích từng thớ cơ như sắp mổ xẻ giải phẫu người ta.....Lần ấy doanh trại em ở bị tấn công, em dù là bác sĩ thông minh cũng không thể chạy nổi khỏi doanh trại ấy, em bị kẹt lại trong căn nhà đổ sụp và cháy rụi, ngất đi vì thiếu oxi. Tỉnh dậy lại nghe thấy thứ tiếng mà đang đối địch với nước em, nước Ý.Em cảnh giác nhìn quanh, số phận của em có lẽ..được định sẵn rồi. Cái kết của em ở đây rồi.…
