The Truth Flat ( Sự Thật Phẳng lặng)
Tôi đưa tay ra, một chiếc lắc xinh xinh được nằm chễm chệ trên tay tôi. Nó được phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ. Hoàng hôn vẫn còn dạo chơi lấp lửng phía chân trời, ánh sáng đỏ cam lên khuôn mặt người đối diện cũng ánh hồng phớt chút ngại ngùng. Tôi e ấp giấu vài lọn tóc uốn xoăn của mình vào chiếc mũ lưỡi trai phối với chiếc áo đồng phục thể dục, ngoảnh mặt nhìn ra cách đồng lau dại ở bờ bên kia. Bên cạnh tôi, một dáng người cao dỏng, lấm lét đưa tay ra nắm tay tôi. Chúng tôi cứ lặng lẽ như thế, đến tận lúc ông mặt trời chào tạm biệt, chúng tôi lại cùng nhau sải bước trên những mảnh gạch men trang trí đầy họa tiết trên sân trường. Hai đứa kiếm 1 chiếc ghế đá, mở một bản nhạc. Trăng hôm nay sáng quá. Hôm nay là giáng sinh, anh lôi chiếc guitar đã sờn màu, gảy tặng tôi bản nhạc "Lạ Lùng". Tôi chống cằm nhưng không dám nhìn lâu. Và chính trong giây phút vừa lướt qua ấy, tôi đã thấy mình nằm lại trong ánh mắt anh. Một đốm sáng tuy bé nhỏ nhưng trong veo như một ánh sao rực rỡ đêm đông.Giấc mộng ấy cứ theo tôi dài thật dài ! Tựa mặt hồ năm đó, phẳng lặng nhưng chưa bao giờ bình yên !…
