Em là lỗi trong thuật toán của anh
"Em có thể gọi anh là kẻ điên."Lạc Tử Ngang nói điều đó khi khóa cửa phòng ngủ, đứng giữa tôi và cánh cửa duy nhất để thoát ra ngoài.Bàn tay anh vẫn quấn băng trắng - vết bỏng từ lần anh đốt cuốn nhật ký ghi chép về tôi như một thí nghiệm."Anh sẽ nhốt em ở đây cho đến khi em đồng ý quay lại."Anh thông minh. Anh giàu có. Anh đẹp trai đến mức tim tôi từng loạn nhịp chỉ vì một cái chạm mắt.Nhưng anh cũng là kẻ đã xem tôi là "đối tượng nghiên cứu" suốt ba tháng.Và bây giờ, khi tôi muốn rời đi, anh không buông.Anh yêu tôi theo cách của một kẻ chiếm hữu. Một kẻ bệnh hoạn. Một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để không mất tôi.Lạc Tử Ngang bảo: "Ở tù cũng được. Căm ghét cũng được. Miễn là em không ở bên ai khác."Và tôi, giữa bốn bức tường căn phòng hai mươi bảy tầng, bắt đầu tự hỏi: liệu mình có đang yêu một thiên tài, hay đang bị giam cầm bởi một kẻ điên?…




