[ TỰ VIẾT]- [ THUẦN VIỆT]TƠ DUYÊN TẦM NGẢI

[ TỰ VIẾT]- [ THUẦN VIỆT]TƠ DUYÊN TẦM NGẢI

7 2 2

Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còngVề sông ăn cá, về đồng ăn cuaNgười ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, đất Nam Kỳ là miền đất trù phú, sông ngòi chằng chịt, ruộng đồng bát ngát, nơi chỉ cần chịu khó cấy cày thì cũng đủ nuôi sống một đời người.Nhưng ở vùng đất Thượng Điền ấy, nơi cò bay thẳng cánh qua những cánh đồng lúa mênh mông thuộc quyền sở hữu của nhà Bá hộ Hưng, người ta lại thì thầm với nhau về một câu chuyện khác.Nhà họ Nguyễn giàu sang nứt đố đổ vách, tiền bạc chất đầy kho, ruộng đất trải dài đến tận chân trời. Thế nhưng, chẳng ai biết rằng phía sau sự phú quý ấy là những món nợ máu chưa từng được trả, là những bí mật bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh từ nhiều đời trước.Giữa khuôn viên rộng lớn của dinh cơ họ Nguyễn, có một căn nhà thờ tổ cũ kỹ nằm khuất sau những tán cây cổ thụ. Ban ngày nơi ấy im lìm, lạnh lẽo. Đến giữa canh ba lạnh lẽo, những cái chết mất xác của đám người ở trong căn nhà ấy lần lược ra đi, ánh đèn dầu leo lắt lên những hành lang cũ kỹ, khiến cả gian nhà chìm trong vẻ âm u đến rợn người.Người già trong làng bảo rằng, có những bí mật nên được chôn theo người chết. Bởi một khi chúng bị đào lên, thứ thức dậy không chỉ là sự thật... mà còn là oán nghiệp đã ngủ yên suốt mấy chục năm trời.…

|YOONSEOK| Nghiệt Duyên | Việt Nam

|YOONSEOK| Nghiệt Duyên | Việt Nam

182 34 8

• yoonseok, namjin•lấy bối cảnh từ thời Pháp thuộc những năm 1890 của thể kỷ XX• Sinh tử văn! ( những tình huống phi thực tế)• chiếm hữu, mưu mô nham hiểm • Fanfic mong mọi người không lầm tưởng vào đời thực và không liên quan đến đời thực…

[Sope]. Hôn Nhân Dối Trá

[Sope]. Hôn Nhân Dối Trá

312 39 7

Mùa đông năm ấy tiết trời bắt đầu lạnh Seoul thành phố phồn hoa nơi có nhiều nhà cao tầng là khu đô thị lớn nhất Hàn Quốc, Bầu trời Seoul bắt đầu với những cơn gió lạnh gai người, trên phố người đi lại đều khoác lên mình chiếc áo ấm. Năm đó Doãn Kỳ gặp Hạo Thạc rên 1 chuyến xe Bus, lần đó Hạo Thạc không để ý ngồi cạnh cậu là Doãn Kỳ. Hạo Thạc mãi mê đắm chìm vào điện thoại, vì hôm qua buổi biểu diễn thời trang lớn của 2 nhà thiết kế trẻ. " này cậu tôi có thể ngồi đây chứ" giọng nói trầm ấm phát ra,dáng người gầy thư sinh đứng bên cạnh. anh ta trùm kín đội 1 chiếc mũ đen, khẩu trang đen khiến cho Hạo Thạc thấy người này thật kỳ lạ " À vâng được chứ, tôi quên mất" Vừa đến trạm xe bus đến trước cổng trường, mọi người điều bàn tán xì xầm bên tai, Hạo Thạc thắc mắc mọi người đang nói ai, khi Hạo Thạc nhìn lại hóa ra là người lúc nảy. Người ngồi cạnh Hạo Thạc Doãn Kỳ là hội trưởng hội học sinh là người lạnh lùng tao nhã lại còn học giỏi vô cùng đẹp trai dáng vẽ thư sinh. Hôm ấy cũng là lần đầu gặp em trên chuyến xe đó…