Sài Gòn Bạc
Nhiều người nói "Chết là hết" rồi chuyển sinh các kiểu. Nhưng lỡ không hết thì sao? Và bạn đi rồi thì những người ở lại sẽ sống như nào? Mình không viết, để bạn tìm thấy một lời biện minh là cái xã hội này không đáng rồi trốn chạy nó. Mà mình viết cho người từng mất người thân hoặc đang muốn sống tiếp từng ngày. Bằng chính cái ngôn ngữ của dân Sài Gòn. Bằng cái tang lễ của một thằng con trai tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp. Bằng một lý lẽ đã ăn vào máu của người Việt Nam: Nếu chết rồi thì đi đầu thai hay chọn ở lại phù hộ người nhà. Vì đây không phải truyện kinh dị nên đừng tìm máu me, hù dọa ở Sài Gòn Bạc. Vì đây không phải truyện huyền ảo nên cũng đừng bay bổng theo con chữ không lối thoát. Sài Gòn Bạc không hỏi bạn tin vào thế giới bên kia không. Nó chỉ hỏi bạn có dám nhìn thẳng vào người ở lại không. Vầy là đủ!…

