Lạc Mất Một Vì Sao Giữa Đại Dương

Lạc Mất Một Vì Sao Giữa Đại Dương

10 0 4

Tô Hải Tinh - một vì sao giữa biển cả. Trần Thiên Vũ - bầu trời rộng lớn ôm lấy tinh hà. Trích:Hải Tinh ngồi một mình trên băng ghế đá ngoài công viên sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ, cô tủi thân không hiểu vì sao mối quan hệ giữa cô và mẹ càng trở nên gay gắt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt nối đuôi, sau nhiều năm như thế Hải Tinh chẳng bao giờ khóc nhưng lần này cô khóc thật rồi..." Cô nhóc nhà ai lại khóc nhè ở đây thế" Thiên Vũ từ đâu bước tới ngồi xuống bên cạnh cô." ai là nhóc hả? Đi ra chỗ khác chơi" Hải Tinh lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn mắng, nhưng chẳng có tí sát thương nào."Khóc nhè thế chưa lớn đâu, giống nhóc con mít ướt lắm" Thiên Vũ nhìn Hải Tinh đáp."Chắc cậu già rồi nhỉ?" "Đúng rồi, tôi là ông già lớn hơn cô nhóc này tận 4 tháng lận đấy". Hải Tinh khẽ bật cười:" ông cụ non thì có""Nhóc đã nghe câu này chưa?Nếu sao chẳng thể lên trời, vậy để trời nguyện cúi xuống biển tìm sao" Thiên Vũ hỏi, nhìn Hải Tinh đang trầm tư, chắc hẳn cô nhóc này đang buồn về chuyện gia đình.Hải Tinh ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, cô không ngốc, cô hiểu được ý nghĩa của câu này. Nghĩa là anh sẽ chủ động bước về phía cô, sẽ không để ngôi sao cô đơn giữa biển cả.…