Floating

Floating

6 0 1

Ý tưởng về một người chiếm lấy một ví trí sâu sắc trong ký ức của ta nhưng không biết liệu có cơ hội gặp lại hay không, luôn khiến tôi xúc động. Tôi luôn bị thu hút bởi những câu chuyện như vậy, dù rằng khi nghĩ về nó, một nỗi buồn man mác sẽ bao trùm lấy tôi. Nỗi buồn đó luôn để lại cho tôi vô vàn cảm hứng, chỉ chực chờ một khoảng khắc đầu óc rảnh rỗi, tôi sẽ tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, đủ câu chuyện. Ví dụ như là khi tôi đang lái xe, đang rửa bát, làm việc nhà,.. đó thường là lúc tôi bay bổng nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ viết hết chúng ra, bởi chúng luôn mơ hồ, không nắn nót, không đầu đuôi. Cho đến một đêm cố gắng chìm vào giấc ngủ, tôi nhớ tới một câu chuyện dang dở mà thi thoảng tôi vẫn tưởng tượng tới khi đang lái xe trên đường từ chỗ dạy thêm về nhà. Lần này tôi sẽ nghĩ tiếp về nó với kỳ vọng rằng trí tưởng tượng ấy sẽ đi vào giấc mơ và cho tôi một trải nghiệm mơ mộng thực sự. Nhưng tôi bị kẹt lại ở giữa mơ và thực. Tôi ngủ nhưng nhận thức của tôi vẫn hiện hình rất rõ những hình ảnh tôi đang mường tượng ra, lần này câu chuyện ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi không muốn biến nó thành giấc mơ để rồi thức dậy và quên đi, tôi muốn viết chúng ra thành một câu chuyện, thành một truyện ngắn. Tôi mong rằng người đọc sẽ cảm nhận được những cảm xúc và hiểu được những hình ảnh mà tôi cố gắng truyền đạt lại. Tôi rất mong đọc được nhiều những góc nhìn khác nhau của độc giả, bởi đối với tôi, mỗi góc nhìn là một câu chuyện khác nhau được kể lại.…