Giữa Hợp Đồng Và Hoa
"Dực Phong."Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh khi nghe anh gọi tên mình.Lục Hoài tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Tống Dực Phong để giữ khoảng cách giữa cậu và góc quầy phía sau. Anh cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên gương mặt của cậu."Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu là tìm được một người hoàn hảo.Nhưng con người của mỗi chúng ta đều có những góc chưa hoàn thiện, và anh cũng không ngoại lệ.Anh nghĩ tình yêu là gặp được một người mà dù biết họ có những khuyết điểm, mình vẫn muốn ở bên cạnh họ.Mà nếu được, anh muốn cùng em trải qua những ngày tháng sau này.Dực Phong, cho anh một cơ hội được không?Một cơ hội để được ở bên em, ở cạnh em những lúc em vui, những khi em buồn, và cùng em trải qua những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.Suốt mười bốn năm qua, anh đã bỏ lỡ quá nhiều khoảng thời gian bên em. Anh không muốn sau này phải tiếc nuối thêm nữa.Vì vậy, Dực Phong, hãy để anh được đồng hành cùng em nhé?"Giọng anh trầm thấp và dịu dàng hơn thường ngày. Đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn thẳng vào cậu, như đang chờ đợi một câu trả lời.Tống Dực Phong nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối hiện lên trên gương mặt thanh tú. Trái tim cậu như chậm mất một nhịp trước những lời chân thành ấy....…
