ĐẠO ĐỒ TRƯỜNG SINH
《Đạo Đồ Trường Sinh》Ba tuổi cảm khí.Năm tuổi Luyện Khí.Mười tuổi rời khỏi phàm trần.Từ đó.Lạc Thanh Ca chính thức bước lên con đường trường sinh.Nàng từng ngồi dưới gốc đào nghe sư tôn giảng đạo.Từng kết giao tri kỷ.Từng tranh đoạt cơ duyên.Từng đặt chân vào vô số bí cảnh.Từng một kiếm chém lui thiên kiêu.Cũng từng đối mặt với những kẻ thù khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang....Con đường tu tiên vốn dài đằng đẵng.Có người vì một bước cơ duyên mà vang danh thiên hạ.Có người vì một niệm chấp mà lạc mất bản tâm.Có người chưa kịp nhìn thấy đỉnh cao, đã hóa thành một nắm cát bụi giữa dòng thời gian.May thay.Suốt quãng đường ấy.Nàng chưa từng thật sự cô độc.Kiếm Quân vì nàng mà thu kiếm.Ma Tôn vì nàng mà cúi đầu.Phật Tử vì nàng mà động phàm tâm.Yêu Hoàng vì nàng mà chờ đợi vạn năm.Long Quân vì một lời hứa mà thức tỉnh.Thần Tử đứng trên đỉnh chư thiên, lại chỉ nguyện cùng nàng đồng hành....Từ một tiểu cô nương của gia tộc nhỏ nơi phàm trần.Đến khi đặt chân lên đỉnh chư thiên.Lạc Thanh Ca mới hiểu.Điều khó nhất trên con đường trường sinh.Chưa bao giờ là đột phá cảnh giới.Mà là giữ được bản tâm giữa muôn vàn cám dỗ.Đến khi quay đầu nhìn lại.Người cũ có người vẫn còn sánh bước.Có người đã trở thành truyền thuyết.Có người ngủ yên trong dòng sông năm tháng.Chỉ có con đường dưới chân.Vẫn kéo dài vô tận.Đây...Là cả một đời của một người tu sĩ.…
