Truyền Thuyết Yêu Thần

Truyền Thuyết Yêu Thần

21 1 2

Bích Dạ Thành ngập trong biển lửa, thây chất thành núi, thành trì phồn hoa nay chỉ còn là đống đổ nát, đâu đâu cũng chỉ nghe mùi máu tươi. Khắp thành là tiếng khóc than, oán hận ngập trời...Cảnh sắc tang thương lại nghe được tiếng cười quỷ dị. Đứng trên Nguyệt Tích Lâu thấp thoáng dáng người phiêu dật, bạch y tung bay trong khói lửa. Gương mặt hiện lên nét cười như có như không, thâm ý khó lường."Huân! Ngươi đến thế nào mới ngừng tay?". Nam nhân mặc thanh y miệng đầy máu tươi, giọng yếu ớt."Đến khi giết hết người trong thiên hạ."Bạch Tử Kì tự biết là hắn nợ Hạ Thế Huân. Ngàn năm vạn năm cũng không trả hết, dù Huân có giết hắn, phanh thây xẻ thịt, hắn cũng không oán than... Nhưng người trong thiên hạ vì hắn mà lầm than hắn thật hận bản thân."Tử Kì. Lúc ấy ta rất đau, lần đầu ta biết ta lại có thể đau như thế."Chỉ hắn hiểu Hạ Thế Huân đang nói gì..."Là ta nợ ngươi..."…