Chương 2

2.

Một tên bạo quân nóng lạnh thất thường, một lời không hợp thì giế.t.

Tội nghiệp Xuân phi, trẻ như vậy mà đã phải về với tổ tiên.

Nếu ở lại vương triều này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết, tôi phải tìm cách quay trở lại.

"Đang suy nghĩ cái gì?" Bạo quân ngồi trên ghế, đôi mắt đen tựa như đầm lầy sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, giọng nói lạnh lùng mà lãnh đạm.

đọc truyện tại Facebook Celine Syne

Giọng nói của tên bạo quân kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, hiện tại tôi nhớ ra rằng tôi đang vẽ chân dung của hắn theo lệnh.

“A... Thần thiếp đang suy nghĩ cách vẽ mới, nên vẽ như nào mới có thể vẽ ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của bệ hạ, đẹp đẽ uy nghiêm..."

"Hừ..." Tên bạo chúa ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng, liếc tôi một cái, bộ dáng ghét bỏ đến tận cùng.

Tôi vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào, nếu không bạo quân lại gọi người kéo tôi xuống gi.ết chế.t.

Cầm cây cọ trong tay, tôi ngước mắt nhìn tên bạo quân trước mặt, đây là lần đầu tiên tôi có thể nghiêm túc nhìn nhận diện mạo của tên bạo quân thông qua bức tranh.

Trước đây tôi chỉ dám ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trong chính điện, nhưng trước khi nhìn rõ, tôi sợ đến mức vội vàng cúi đầu xuống.

Hít một luồng khí lạnh.

Tôi không sợ hãi nhìn là vì hắn quá đẹp trai.

Bạo quân tuy tính tình thất thường, coi mạng người như cỏ rác, nhưng không thể không nói hắn thực sự rất đẹp trai.

Vẻ ngoài của hắn ta rất đẹp, mái tóc dài lụa tựa mực, làn da như ngọc và lông mày như hoạ.

Vẻ uy nghiêm của một vị vua lộ ra giữa hai lông mày, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.

Những đường nét trên khuôn mặt điển trai tựa như những tác phẩm điêu khắc đã được tôi luyện hàng nghìn lần, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ quyến rũ.

Giống như Bắc Đẩu trong đêm tối, nó thu hút người ta lạc vào đó.

“Thuần phi…” Bạo quân không nhịn được nữa: “Ta hiện tại muốn giết ngươi.”

“Hả?” Tôi giật mình đưa tay sờ lên miệng.

Chảy nước miếng.

Thật xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: