chap 1

Khung cảnh hoang tàn , mùi máu tanh tràn ngập không khí , tất cả tạo nên một hình ảnh chém giết tàn bạo, xác người nằm rải rác khắp nơi .

Bộ tộc Thiên Huyết , một bộ tộc mà chỉ cần uống được máu của họ thì cho dù vết thương có nặng cỡ nào , nguy hiểm cỡ nào nhưng chưa ảnh hưởng tới tính mạng thì đều có thể khỏi . Thế nhưng chỉ sau một đêm , cả bộ tộc Thiên Huyết đều bị tàn sát, từ già đến trẻ, tất cả đều chết hết chỉ sau một đêm.

'' Thủ đoạn thật tàn nhẫn'' Một vị đạo trưởng khẽ lên tiếng nói với hai người đi phía sau

'' Bọn người Độc Nhân Tâm này thật vô cùng tàn bạo, chỉ vì một lời đồn đại mà có thể ra tay tận diệt người của cả một bộ tộc như thế này sao ? '' Nam nhân áo xanh lên tiếng

'' Thật quá là đê tiện '' Nữ nhân áo tím bồi thêm

'' Thôi được rồi , Khánh Ân , Y Tuệ hai coi mau đi kiểm tra xem còn ai sống sót hay không '' Vị đạo trưong khẽ vuốt râu nói với hai người

Ngay lập tức hai người thay phiên nhau kiểm tra tất cả những ngóc ngách trong ngôi làng, bỗng từ chỗ ngôi miếu hoang phía cuối ngôi làng vang lên tiếng khóc.

'' Y Tuệ , Y Tuệ muội mau nghe xem '' Khánh Ân vừa nói vừa kéo tay Y Tuệ

'' Hình như có tiếng gì đó ... hmm hình như tiếng mèo '' Y Tuệ gãi gãi đầu nói

'' Không phải tiếng mèo , mà là tiếng người ... hình như là tiếng con nít '' Khánh Ân ngay lập tức cú cho Y Tuệ một cái nói

Hai người nhanh chóng tiến tới ngôi miếu bỏ hoang , quả thật từ bên trong phát ra tiếng kêu khóc của tiểu hài tử

'' mau vào '' nói rồi hai người vào trong ngôi miếu , tiếng khóc phát ra từ phía sau bức tượng phật , ngay lập tức hai người ra đằng sau bức tượng

'' Là một tiểu đệ đệ '' Y Tuệ vui mừng nói

'' Mau đi báo cho sư phụ '' nói đoạn hai người nhanh chóng ôm tiểu đệ đệ còn đang khóc thét ra ngoài tiến tới chỗ đạo trưởng

'' Sư phụ người xem , chúng con đã tìm thấy một tiểu hài tử được giấu trong ngôi miếu hoang đằng kia '' Y Tuệ nói tay không ngừng trêu đùa tiểu hài tử

'' Đưa ta xem nào '' Đạo Trưởng nhanh chóng bế tiểu hài tử vào lòng , kì lạ thay đứa bé này đang khóc lóc như thế nhưng vừa được đạo trưởng ôm vào lòng đã lập tức nín ngay

'' chẳng lẽ , đây là người cuối cùng mang dòng máu của bộ tộc Thiên Huyết hay sao '' Đạo Trưởng vừa nói vừa ngước mặt nhìn trời nói '' đúng là ý trời , ý trời thật rồi ''

'' Sư Phụ , chúng ta đem nó về Thất Tinh Phái thôi '' Khánh Ân lên tiếng

'' Đúng đó sư phụ , còn nữa người mau đặt cho nó một cái tên đi '' Y Tuệ nhanh nhẹn nói thêm

'' Được , để ta xem ... '' Đạo trưởng vừa nhìn tiểu hài tử đang cười với mình nói '' từ nay con sẽ tên là Hoàng Nguyên Anh ''

'' Hoàng Nguyên Anh ... cái tên rất hay '' Khánh Ân vui vẻ nói

'' chúng ta mau về '' nói rồi Đạo trưởng phất tay Ngự kiếm bay vút lên trời

18 năm sau ...

'' mau tránh đường , mau tránh đường '' một thiếu niên đang ngự trên một thanh kiếm , bay vun vút .

'' không xong rồi , ta không điều khiển được nữa rồi , mau tránh ra, mau tránh ra , chết người a , chết người a '' Người thiếu niên hốt hoảng la hét . Ngay sau đó liền chao đảo người rơi khỏi kiếm.

Bỗng từ đâu một bóng trắng lao vút ra đỡ lấy thân hình đang rơi của người thiếu niên, nhẹ nhàng đáp đất

'' Hoàng Nguyên Anh ,tiểu đệ ngốc này '' Nam tử áo trắng tay bế người thiếu niên nói

'' Phàm ca, đệ xin lỗi '' Hoàng nguyên anh được Liễu Sư Phầm bế , hai bên má đã đỏ ửng từ khi nào , cúi đầu nói

Liễu Sư Phàm thấy vẽ mặt kia của Hoàng Nguyên Anh thì không khỏi mỉm cười. cái tên này cũng thật đáng yêu mà .

'' Ngự Kiếm lại không luyện ở hậu viện , đệ lại chạy tới đây luyện , thật đúng là hết nói nổi đệ'' Liễu Sư Phàm đưa tay cóc đầu Hoàng Nguyên Anh nói

'' Phàm ca đệ xin lỗi ca rồi , từ nay không như thế nữa đâu '' Hoàng Nguyên Anh ôm đầu nói

''Được rồi , coi như hôm nay ta bỏ qua cho đệ, lần sau còn tái phạm thì cẩn thận cái mông của đệ '' Liễu Sư Phàm cười cười nói '' thôi mau đi ăn cơm thôi, sư phụ đang đợi ''

'' Tuân lệnh'' Hoàng Nguyên Anh đứng nghiêm nói to , rồi lập tức xoay người chạy theo Liễu Sư Phàm .

'' Sư Phàm , Nguyên Anh hai con mau tới đây '' Hồng Dược ngồi ở đầu bàn ăn , hai bên là Y Tuệ và Khánh Ân

'' Sư phụ , để người phải chờ '' Nói rồi Nguyên Anh nhanh chóng chạy lại yên vị một chỗ trên bàn ăn nói tiếp '' hôm nay thiệt nhiều món ngon nha ''

'' đệ thì chỉ biết có mỗi ăn thôi Nguyên Anh '' Y Tuệ bên cạnh xoa đầu Nguyên Anh cười nói

'' ai bảo tỷ thế , đệ không chỉ biết ăn đệ còn biết quét dọn , rửa bát , à quên đệ còn biết một ít pháp thuật và ngự kiếm nữa mặc dù là chưa giỏi thôi '' Nguyên Anh tự hào nói

'' ừ ừ , đệ thì giỏi rồi '' Khánh Ân châm chọc

'' Đương Nhiên rồi '' Nguyên Anh vỗ ngực nói tiếp '' à mà bây giờ ăn cơm được chưa , đệ đói bụng rồi a ''

'' Được rồi , ăn cơm , ăn cơm thôi '' Hồng Dược vui vẻ vuốt chòm râu đã bạc trắng của mình nói

'' vậy con không khách sáo nhé , mời sư phụ và mọi người dùng cơm '' nói đoạn liền hăng hái cầm đũa gắp thức ăn

Liễu Sư Phàm nãy giờ không ngừng quan sát Nguyên Anh, thật sự tên nhóc này rất đáng yêu mà, nghĩ tới đôi môi Sư Phàm bất giác cong lên.

'' phải rồi con đã chuẩn bị cho việc xuống núi lần này chưa Sư Phàm '' Hồng Dược bất giác hỏi

'' bẩm sư phụ , đã chuẩn bị hết rồi ạ '' Liễu Sư Phàm nhanh chóng trả lời

''Phàm ca, huynh chuẩn bị xuống núi sao ? '' Nguyên Anh hướng cặp mắt to tròn nhìn Liễu Sư Phàm hỏi

'' phải '' Sư Phàm trả lời

'' sư phụ , con muốn xuống núi với Phàm ca a '' Nguyên Anh suy nghĩ một hồi rồi bấc giác xoay người nói với Hồng Dược .

'' tiểu tử ngươi chỉ được cái ham chơi '' Hồng Dược cười hiền nói

'' con không có ham chơi , con muốn xuống núi lần cũng vì muốn mở mang tầm mắt , hơn nữa có thêm một người không phải là thêm 1 phần sức lực hay sao '' Nguyên Anh phản bác

'' thôi thôi , ta hiểu rồi , dù sao 17 năm qua con cũng ở suốt trên thất tinh sơn này rồi , cho con xuống núi thăm thú cũng không có vấn đề gì to tát , hơn nữa con đi cùng Sư Phàm ta cũng an tâm phần nào '' Hồng Dược vuốt vuốt râu nói tiếp '' con thấy thế nào Sư Phàm ''

'' con cũng không có ý kiến gì thưa sư phụ '' SƯ Phàm từ nãy tới giờ vẫn giữ thái độ lạnh lùng

'' ha ha , vậy sư phụ đồng ý rồi a , thôi con đi chuẩn bị hành lý đây ạ '' nói rồi Nguyên Anh nhanh như chớp phóng trở về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top