Chương 1: Run thành cẩu
Lăng Tiểu Hoa đang cảm thấy đau đầu, một cổ ký ức không thuộc về nàng đang càn quét trong đầu.
Khoảng không biết qua bao nhiêu lâu, nàng mở mắt nhìn trần nhà tuyệt vọng.
Tưởng nàng đường đường là tiểu tiên nữ của hiện đại cư nhiên xuyên thành một nam nhân!
Thông qua ký ức của người nam nhân này nàng biết được đây là tu tiên thế giới, tuy rất vui vì nàng có làm tiểu tiên nữ danh xứng với thật nhưng cũng không thay đổi được nàng xuyên thành nam!.
Nơi đây cường giả vi tôn, việc chém giết dân chúng là chuyện bình thường, 1 nghìn năm qua không ai phi thăng được tiên giới.
Nguyên chủ là tứ thiếu gia của Lăng thị giá tộc tự Lăng Hoa, 16 tuổi nhưng cũng sắp bị diệt tộc vì đạo lữ của vị hôn thê cũ của đại ca nàng là kết đan kỳ đại lão!.
Nghe đến nàng nghĩ ngay đại ca nàng là vai chính nhưng đại ca là thiên tài chứ không phải phế vật lưu, còn nguyên chủ mới là phế vật lưu, tu vi chỉ là luyện khí tầng 5!.
--------------_-----------_-------------_----
(Khúc này gọi hắn nhé)
Hắn nhanh chóng bật dậy, hắn đánh không lại kết đan kỳ đại lão a!
Đừng nói câu gì thề sống chết bảo vệ gia tộc, mạng sống không còn nữa thì có ý nghĩa gì, con kiến còn muốn sống huống chi là con người!.
Tốt nhất là chạy trốn vào hạ giới, người trên luyện khí tầng 9 mà vào thì sẽ bị đá ra!
Nói là làm hắn nhanh nhẹn dọn quần áo vào nhẫn trữ vật rồi ra phủ, đi đến trước cổng thành có một truyền thống trận điểm đến ở hạ giới một nơi nào đó!
Hắn quay lại nhìn về phía Lăng phủ, phấn đấu đi, vùng lên đi!
Hắn tuy ít kỷ nhưng sẽ trả thù cho gia tộc!
Hắn nhắm mắt bước vào truyền thống trận!
Ở một nơi khác Lăng phụ thu hết mọi thứ vào mắt, ảnh vệ kế bên hỏi:
"Gia chủ tại sao không nói cho tứ thiếu gia gia tộc chúng ta có độ kiếp kỳ trưởng lão toạ trấn?".
Lăng phụ biết ánh mắt cuối cùng của Lăng Hoa nếu không ông đã tuyên bố con trai ông phản bội gia tộc, Lăng phụ trầm giọng đáp:
"Ngươi không thấy vậy rất thú vị sao? Thằng nhãi con không thể cứ để ở nhà được, phải ra ngoài rèn luyện mới trưởng thành nhanh chóng được!".
-------------_----------_-----------_--------
Lăng Hoa nếu biết hắn nhờ nhờ một ánh mắt mà thoát thoát chết chắc cảm tạ trời đất! đáng tiếc hắn không biết, giờ này hắn theo truyền thống trận rơi xuống một bầy sói ở thảo nguyên.
Lăng Hoa cảm thấy mình xui xẻo tột đỉnh, luyện khí tầng 5 chỉ cường hơn người thường 3 lần thôi, làm sao đấu bầy sói?!.
Bầy sói bao quanh Lăng Hoa nháy mắt hắn run thành cẩu quỳ xuống hỏi:
"Đại ca nhận tiểu đệ không?"
Không quỳ không được a, ngươi ta là luyện khí kỳ tầng 8 nếu ngạch khởi thì có thể thoát nhưng bây giờ vấn đề đây là bầy sói chứ không phải một con!
Sói đầu đàn đi ra miệng phun nhân ngôn hỏi:
"Ngươi sẽ chải lông sao?"
Hắn tuy nội tâm rất không muốn nhưng ngoài mặt và ngoài miệng thì khác:
"Đại ca ta có thể chải lông"
Thế là hắn phụ trách chải lông cho 14 con sói, một bên chải lông một bên nghĩ cách chạy trốn.
Đột nhiên sói đầu đàn đứng dậy tru lên, hắn nháy mắt đã hiểu ý tứ chính là có cường địch tấn công.
Sói đầu đàn quay lại nhìn nàng ra lệnh:
"Tiểu tử ngươi mau trốn đi"
Hắn vui sướng vân theo:
"Là"
Sói đầu đàn phức tạp nhìn hắn, theo cái đầu nhỏ của nó nghĩ thì không phải hắn nên trả lời không đi mà chiến đấu sao?.
Sói đầu đàn nhịn không được đối với con sói kế bên nói:
"Ngươi cũng đi trốn trước đi"
Con sói kế bên phẫn nộ rống:
"Đại ca ngươi nói như như vậy là vũ nhục ta, ta là loại sói đó sao? Chúng ta phải cùng chiến đấu!"
Sói đầu đàn yên tâm, nó thống lĩnh thảo nguyên thì làm sao đầu có vấn đề được, chắc chắn là tên tiểu tử kia!
Nhưng không đợi nó phẫn nộ bên kia cường địch đã đến, hai bên lâm vào dài dòng chiến đấu.
Lúc này Lăng Hoa đã trốn đi, hắn chạy theo hướng ngược lại điên cuồng chạy ba ngày, hắn cũng thấy được một cái làng?.
Hắn chạy vào, người dân la lớn địch tập địch tập...
Hắn cũng vừa chạy vừa la:
"Ta chỉ đi ngang qua!"×3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top