15: Nước Mắt

Reng.... Reng..... Reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên một cô hầu gái liền chạy đến nhắc máy.

- Alo nhà họ Tiêu xin nghe.

- Chúng tôi là nhân viên bệnh viện XX xin thông báo với gia đình, bé Tiêu Ái Dịch đang nhập viện ở bệnh viện chúng tôi mong gia đình đến đây.

- Vâng cảm ơn đã thông báo cho chúng tôi.

Tắt máy cô hầu gái liền chạy lên phòng ông bà thông báo.

=========

Hai ông bà căng thẳng chạy ra khỏi nhà, đụng phải Thái An.
Cô như kẻ lơ lãng không dám nhìn ai lướt qua ông bà.
Nhìn cô như vậy họ biết có chuyện không ổn bà Tiêu chạy tới nắm lấy tay cô kéo cô về thực tại.

- Thái An con sao vậy.

Nhìn thấy bà trước mắt mình, cô như đứa trẻ vỡ òa bật khóc, ôm trầm lấy bà. Cô như bây giờ là lần đầu tiên bà nhìn thấy, yếu đuối  khóc đến thương tâm. Giọng cô nghẹn ngào đôi mắt đỏ hoe nói.

- Mẹ con là ma ma không tốt con đã để lạc mất Tiểu Tiêu rồi, con vô dụng không thể bảo vệ được con mình, con là ma ma thất bại không thể bảo vệ được Tiểu Tiêu...... Mẹ.... Mẹ giết con đi con không muốn sống nữa..... Chồng con bỏ con ra đi...... Giờ Tiểu Tiêu cũng không bảo vệ được. Con không còn muốn sống nữa con là đứa thất bại, ma ma tồi, con dâu không tốt, con không muốn sống nữa mẹ à, mẹ giúp con đi, cuộc đời này với con nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Con muốn kết khúc nó ở đây.

Nước mắt cô lăng dài ngã khụy vào lòng bà. Tâm tư kìm nén bao lâu nay, mà giờ chỉ có thể khóc, cô không muốn là kẻ yếu đuối, cô muốn kết liễu cuộc đời mình. Người cô yêu đã bỏ cô ra đi chỉ để lại cho cô một hài nhi, vậy mà giờ cô cũng chẳng thể bảo vệ được, hỏi thật đời này cô còn gì nữa để luyến tiếc, cô muốn chôn vùi mình vào lòng đất, cô muốn được khép đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm hoà nguyện mình vào nó.

Lấy tay vỗ vào đôi vai run rẫy của cô, đôi mắt long lanh nước, giọng trầm ấm an ủi.

- Thái An con đừng trách bản thân mình, là con của ta không tốt, con đừng nghĩ đến nó nữa, con là con của ta tuy chỉ là con dâu nhưng ta thương như con ruột của mình, làm sao ta có thể làm chuyện như vậy với con. Đừng khóc nữa, đừng trách bản thân mình là kẻ tồi tệ, con gái của con nó không đi đâu cả, nó đang chờ con đến chăm lo cho nó.

Nâng người cô ra lấy tay lau đi những giọt nước mắt thương tâm của cô.

- Đi theo ta con bé nó đang chờ con, nó không muốn nhìn ma ma nó như vậy đâu, cũng đừng trách bản thân mình, con đã làm hết sức rồi, con là ma ma tốt là con dâu ngoan của chúng ta. Chúng ta điều rất yêu thương con.

Nở nụ cười ấm áp trấn an cô, mà lòng bà không ngừng thương tâm cho chuyện tình yêu của họ, vượt qua bao rào cản để đến bên nhau cứ nghĩ mọi chuyện hạnh phúc đã đến. Nhưng nó cũng chỉ là bước đầu của thử thách mà ông trời đưa ra.

( Hạnh phúc là do chúng ta lựa chọn, tình yêu là do trái tim cùng nhịp đập, nhưng thử thách là mãi mãi, đường trải hoa hồng đi nhiều cũng sẽ nát, đời người thì ngắn nhưng bi thương thì nhiều, sinh, lão, bệnh, tử, dòng tuần hoàng của những giọt nước mắt)

===========

Ở một quầy bar cô gái xinh đẹp với những chai rượu, điện thoại để trước mặt với hình ảnh cô gái mái tóc xoăn đỏ đồng ngủ quan sắc xảo, đôi mắt long lanh buồn.

Cầm lên một chai rượu cô liền không luyến tiết uống lấy một hơi, đôi mắt cô đỏ ngầu, nước mắt cứ thế lăng dài trên gương mặt xinh đẹp . Hướng anh nhìn vào màng hình điện thoại có hình ảnh của một cô gái khác đang đối diện cô nói.

- Cao Tịch cậu nhìn tôi xem, cậu nhìn bộ dạng tôi bây giờ có phải là con người nữa không.

Nấc nghẹn một cái cô liền uống tiếp rồi lại nói.

- Có nhà không được về, có con không thể nhận, có vợ không thể nhìn. Cậu xem tôi nên sống tiếp thay là chết đi cho rồi.

Lấy tay chỉ vào nơi lòng ngực mình

- Cậu xem trái tim tôi nó là màu đen hay đỏ mà nó vô cảm đến không còn tình yêu, nó vô dụng lắm rồi, người nó thương yêu thế kia mà nó như sắc đá ngoảnh mặt bỏ đi, cậu nghĩ nó có cần hoạt động nữa không, thay là cắt bỏ nó đi, đồ vô dụng tôi không cần nữa, cậu cần không tôi cho cậu. Thật tồi tệ.

Cao Tịch nhìn cô qua màng hình điện thoại không khỏi lắc đầu.

- Cơ Hàn cậu có thể ngừng uống được không, cậu điên rồi, con của cậu nó biết cậu thế này, nó sẽ nghĩ ra sao, cậu phải sống tốt, không được từ bỏ mình, con bé cứu cậu là muốn cậu hạnh phúc, chứ không phải như thế này, cậu xem, có đáng với kì vọng của con bé không chứ.

Nhếch môi cười nụ cười lạnh như băng.

- Tôi thà để Tiểu Tiêu ghét mình, nếu nó ghét tôi thì nó không phải nằm trong cái phòng đó với những ống dây trên cơ thể, nếu Tiểu Tiêu ghét tôi thì lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn rồi. Cậu biết không con bé đã đỡ cho tôi một dao đó, nó chỉ mới 5 tuổi thôi cậu biết nguy hiểm đến mức nào không. Một chút nữa thôi, một chút nữa, chính tôi đã hại con gái mình, chính tôi đã đưa con bé đến chỗ chết.

-Tôi biết nhưng cậu cũng không thể ôm lỗi vào mình, nếu cậu ở bên họ thì còn nguy hiểm hơn thế cậu biết chứ. Cao Hàn cậu phải chắn tỉnh lại mình, mọi chuyện sắp kết thúc rồi cậu sắp được về với gia đình mình rồi, cậu không được yếu đuối như vậy.

- Mọi chuyện sắp kết thúc sao, ha nói thật đơn giản, mà cậu có thể chắc thời gian để tôi quay về không, tôi không muốn sống như thế này nữa  tôi yêu họ. Cậu biết không chúng tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để được bên nhau, tôi muốn một mái ấm gia đình, tôi muốn kết thúc đi chuyện này, tôi muốn được nghe con mình gọi ba ba, muốn được bên vợ mình nói em yêu chị, tôi nhớ bữa cơm gia đình, muốn được đáp hiếu cho ba mẹ. Nhà tôi không hiểu gì cả, sao tôi phải làm chuyện ngu ngốc như bây giờ. Cậu nói xem bộ não này nó cũng bị hỏng lun rồi phải không, nó không còn biết đâu là nên đâu là không, cơ thể tâm hồn không hoà nhập cậu nghĩ tôi là người gì là loại gì ở xã hội này. Họ nói tôi hoàng hảo, nói tôi tài năng, nhưng thật tâm tôi thấy mình chính là kẻ tồi. Đến con gái mình cũng cũng không thể bảo vệ được.

( Rượu là thứ giải sầu, thực chất càng uống càng sầu, trách bản thân cũng chính là việc an ủi bản thân, khóc là biểu hiện của sự bi thương, nhưng đừng khóc để người khác thương hại, nói để người khác hiểu, nhưng đừng nói để người khác cười, đừng quá kìm nén tâm tư của bản thân, nếu nó không được giải bài thì cũng chính là con dao vô hình giết người, không nên quá kìm bản thân vào trầm tư, mà hãy trải lòng với người biết lắng nghe)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top