Chương 1: Thức tỉnh

Cô gái tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, cảm thấy như có một tiếng gọi.
Xung quanh tối om và chỉ có chút ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu bên những cạnh đá. Cơ thể cô đau nhức, và khi trở mình cô cảm nhận được rõ các vết thương khá nghiêm trọng đang bỏng rát mà không cần phải chạm vào. Cô giơ tay lên. Ngoại trừ hình dáng 5 ngón lờ mờ, cô không thể nhìn thấy thứ gì. Không những hoàn toàn mù tịt trước cảnh vật quá 2 sải chân, cũng chẳng có một ngọn gió, lại quá lạnh lẽo. Nơi này trông giống như 1 hang động. Có thể là địa ngục. Hoặc là 1 vực sâu nhưng chân cô vẫn đứng trên một mặt kính trong suốt. Sau một hồi hoang mang, cô cố gắng bình tâm áp lại sự hoảng loạn đang trỗi dậy trong mình.

Nền đất, dòng người qua lại, tiếng gãy nát,.... dòng ký ức chợt ùa về trong cơ thể cô như dòng nước lũ dữ dội, khiến đầu cô không ngừng quay mòng.
Rõ ràng là cô không nên tỉnh dậy, càng không phải là ở đây.

"Mừng cô đã tỉnh" -Một giọng nói vang lên khiến cô giật thót mình và vội vàng đứng dậy. Ngay sau đó cô nhận ra bản thân đang ở trong tình kiệt quệ đến thế nào khi cơ thể từ chối nghe lời cô và liên tục lảo đảo. Không có gì, ngoài bóng đêm và tiếng vọng.

"Cô không thấy ta. Nhưng ta đang nói cùng cô. Ta biết cô là ai và đã mang cô đến."

"Tôi? Rõ ràng là..."- Cô quay người cố gắng xác định nguồn âm nhưng vô ích. Ngược lại cô lại nghe rất rõ sự căng thẳng tưg tiếng tim đập như trống trong lồng ngực.

"Ta biết. Nhưng điều đó không quan trọng." Giọng nói lạnh lùng, vang dội nơi các tảng đá văng vẳng rồi chìm vào bóng tối.

"Được rồi, dù ngài là ai đi nữa... Tôi muốn vào thẳng vấn đề. Vì sao tôi ở đây?"

"Ta nghĩ là bản thân cần phải được hỏi tên trước. Cô đã có đủ nhận thức từ khi tỉnh dậy được một lúc. Nhưng ta không có sở thích phán xét. Khá khen là cô thích ứng nhanh chóng"- Giọng hắn đánh giá và thờ ơ-"Mục đích chính cho sự hiện diện của cô ở đây là vì ván cược của ta. Thế giới của ta và một số đặc quyền dành cho cô nếu đồng ý."

"Mọi thứ đều có cái giá. Tôi cũng cần chút thời gian suy nghĩ."- Giọng cô vang vọng trong bóng tối và âm vang dội lại như thể những bóng ma ẩn mình kéo dài các âm tiết cuối, đầy mỉa mai sự hiện diện thảm hại của cô-"Có rất nhiều người khao khát điều mà ngài đang đề nghị. Tại sao tôi lại có cơ hội đó?"

" Đúng, có rất nhiều người ưu tú hơn. Nhưng đó cũng không phải là lý do cô cần thắc mắc về việc được đề nghị. Ta chỉ dựa trên thứ cần thiết mà vận mệnh chỉ định và ta chỉ đơn giản là một người sòng phẳng. Nhưng cô phải biết là ta không hơn thế nữa đâu."

"Vậy nếu tôi không đồng ý?"

"Cô sẽ trở về trạng thái trước đây"

"Ngài có thể mang 1 người về từ cả cõi chết. Theo hiểu biết hay tín ngưỡng của  thì chỉ có quỷ thần mới làm được. Hoặc như khoa học thế giới của loài người giải thích rằng mọi thứ vốn dĩ không có thực . Thậm chí ngài cũng đề cập đến loại "phúc lợi" khá có giá trị một cách nhanh chóng như thể những thứ đó cũng chẳng là gì với ngài. Thế thì tại sao ngài phải nhờ đến 1 con người nhỏ bé?"

Tiếng cười ha hả vang vọng khắp mọi ngõ ngách, giống như điều cô nói thực sự trên cả ngu ngốc đối với hắn.

"Cô định đứng đây lý luận thế này cả ngày với ta sao? Ta nghĩ là cô có thể. Tuy nhiên dù cho ta bất tử, những điều nhỏ nhặt này cũng thật sự lãng phí cả sự vĩnh cửu của ta. Cô không cần phải hiểu, và sẽ vĩnh viễn không thể hiểu. Tâm trí cô đề phòng và nghĩ về ta như một thực thể đe dọa, nhưng nếu ta muốn ép buộc thì chả cần phải ở đây đề nghị với cô, nhưng như thế thì mọi thứ sẽ nhạt nhẽo quá. Và ta cũng không phải là thực thể duy nhất tồn tại."-Hắn nhỏ giọng suy tư, khác hẳn với tiếng cười bùng nổ vừa rồi -" Nếu không có cô cũng chẳng sao. Trò cá cược của ta chỉ là vì vấn đề thời gian  mà cũng không phải điều cô cần quan tâm. Nói theo cách hiểu của con người, giống như cô để một vòi nước nhỏ vào cái thùng rỗng lớn và công việc của cô chỉ là nhàn rỗi chờ nó đầy. Nhưng ta không muốn đợi nên bỏ vào nhiều vòi hơn..."

"Được, tôi tham gia."-Cô biết không có lựa chọn nào khác. Hắn có thể đọc được tâm trí, hoặc là kĩ năng nắm bắt tâm lý của hắn thật sự thượng thừa. Nhưng thay vì cảm thấy tức giận, trong lòng cô bỗng nhen nhóm một hy vọng ấm áp kỳ lạ. Không còn áp lực và những hạnh phúc được trao cho-"Tôi chỉ có vài điều kiện nhỏ nhưng vô cùng quan trọng với tôi, hy vọng ngài sẽ đáp ứng."

"Tốt.  Mọi thứ cần thiết sẽ được sắp xếp đầy đủ khi cô được mang khỏi đây. Và điều kiện nhỏ của cô là gì, bé con?"- Hắn hỏi, không giấu đi sự hứng thú.

Cô mỉm cười. Có lẽ rất lâu rồi cô mới thanh thản như vậy. Bóng tối mới là nơi thật sự dễ chịu, ôm lấy nội tâm cô như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top