Chương 47

Trong căn phòng rộng,trên chiếc giường phủ rèm . Có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Âm thanh rên rĩ không những không chói tai mà còn mê người của Vương Nguyên khiến Minh Ngọc chưa từng suy yếu. Đây là lần thứ ba Minh Ngọc ra trong y rồi.

Minh Ngọc cũng biết chừng mực,ngừng lại vì biết mình hơi quá,khi hắn rút cự vật trong y ra,thì y lúc này đã mệt mỏi rã rời liền lăng đùng ra ngủ.

Minh Ngọc khoát áo ,cuốn Vương Nguyên trong chăn đi đến dục phòng tẩy rửa cho cả hai. Khi trở lại giường chiếu đã thu dọn sạch sẽ.

Đừng hỏi tại sao lại như vậy,tất cả đều một tay Thuần Kì cùng Tiểu Thiền Tử lo liệu. Khi Hoàng Thượng vừa đi họ vào phòng mà choáng váng.
Y phục vứt lung tung,mền gối ném đầy đất,đặt biệt là những chất lỏng màu trắng đục kia...."Haizzz "cả hai đứng ngoài cửa cùng thở ra.

Minh Ngọc mặc cho Vương Nguyên một bộ áo ngủ màu xanh lụa mỏng và mát sau đó ôm y chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau,

"Ứmmmm....A!"

"Em tỉnh"

Vương Nguyên mở mắt ra thì thấy Minh Ngọc mặc thường phục ôm y trong lòng. Định làm giãn gân cốt một tí thì phát hiện eo rất đau.

Minh Ngọc cười dịu dàng,đưa tay đến xoa thắt lưng cho y.

Vương Nguyên nhớ lại hôm qua mặt bất chợt đỏ ửng lên.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa"Minh Ngọc ân cần hỏi

"Umk"Vương Nguyên gật đầu, y chủ động nhào đến ôm lấy vòng  eo của hắn.

Minh Ngọc khá bất ngờ nhưng rồi khom người hôn lấy y.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng truyền vào."Hoàng Thượng người đã tỉnh"

Minh Ngọc buông ra."có việc gì"

Tiểu Thiền Tử "  Trương Định cầu kiến ạ"

" cho vào"Minh Ngọc nói rồi thả Vương Nguyên ra rồi đi ra ngoài bàn.

Trương Định thanh nhã bước vào làm lễ" Trương Định bái kiến Hoàng Thượng"

"Umk bình thân"

"Tạ Hoàng Thượng"

"Ngươi tìm trẫm có việc gì hệ trọng "

"Bẩm, sáng nay hoàng thượng ko thượng triều,nên thần không thể không bẩm báo.dạo gần đây,phía bắc biên cương có biến động,người Cam Liên đang lấn áp dân chung gần đó.Cướp tiền của,lương thực,và cả người nữa.Thần cùng đại tướng bàn bạt cùng nhau nghĩ kế sách mà không báo cho hoàng thượng vì thần nghĩ  chuyện này không quá quan trọng,nhưng hôm qua,sứ giả đàm phán của ta bị bắn chết khi đang hớt hải cưỡi ngựa chạy về,chỉ còn hầu cận của sứ giả là thoát chết"

"Rồi sao nữa"Minh Ngọc nhíu mày

"Tên hầu cận đó nói rằng ,nếu không giao ra người Họ Vương,thông minh,có thể giải được câu đố của thần đề ra hôm qua,thì họ sẽ không rút quân"

"Người họ Vương kia là Vương quý nhân sao?"

"Đúng là như vậy"

"Được rồi ngươi lùi đi,ta cần suy tính"

"Thần cáo lui" Trương Đinh lùi đi mất.

Vương Nguyên từ trong giường nói vọng ra."Huynh định thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top