1.
mỗi chap là một câu chuyện khác nhau nha mí bà 🌝
_______________
"em đừng hút thuốc nữa." jung sungchan nhíu mày giành lấy điếu thuốc từ tay eunseok rồi dập hẳn đi, đôi bàn tay to lớn luồn vào mái tóc vàng mềm mại của cậu mà đùa nghịch.
song eunseok nhìn một loạt động tác của hắn vừa rồi liền cảm thấy trong lòng mình lâng lâng cảm giác ấm áp, cậu chẳng nói gì, im lặng từ tốn ôm chầm lấy jung sungchan.
cảm nhận được hơi ấm từ người lớn hơn, song eunseok đột nhiên lại rất muốn khóc, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, chưa từng có ai mang lại cảm giác này cho cậu cả.
jung sungchan là người đầu tiên.
sungchan một tay ôm lấy eo cậu, một tay xoa lưng cậu an ủi, nhận thấy phía vai áo có chút ươn ướt, eunseok khóc đấy à.
"sao lại khóc rồi."
nghe thấy giọng nói của hắn, eunseok càng khóc to hơn, những ngón tay thon dài dày vò vạt áo của hắn đến nhăn nhún.
"em bé, khóc nữa là sẽ không xinh đẹp đâu." sungchan cất tiếng, giọng hơi khàn.
"đừng khóc, eunseok ngoan đừng khóc anh thương em." jung sungchan hết mực dỗ dành bạn nhỏ của mình, "ngước mặt lên cho anh xem nào."
sungchan nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt của cậu, nâng niu như đang trân quý báu vật của mình, hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.
nếu eunseok đau một, sungchan sẽ đau gấp mười.
song eunseok là trân quý của jung sungchan, là tâm can của hắn.
là người mà hắn đã dốc hết sức bảo vệ, là niềm hạnh phúc của hắn.
sungchan sẽ chỉ để eunseok khóc vì hạnh phúc thôi.
đôi mắt to tròn thường ngày của cậu giờ lại càng xinh đẹp, lấp lánh đến động lòng người, khiến hắn chỉ muốn giấu eunseok vào lòng, không cho một ai chạm đến cả, chỉ là người của một mình hắn thôi.
"anh không hối hận à." song eunseok nhẹ giọng hỏi, vì vừa mới khóc xong nên âm thanh phát ra rất êm tai.
"về điều gì? được ở bên em anh chẳng cảm thấy hối hận về việc gì cả." jung sungchan không biết eunseok đang muốn nói đến vấn đề gì, nhưng mà dù có là chuyện gì đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ một mực ở yên bên cạnh cậu.
"từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, em luôn là người không được công nhận."
eunseok đáp lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ tựa người vào ban công, rũ mắt ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm.
"em không có bạn bè, lại càng không có người thân."
"anh có thấy hối hận khi lựa chọn ở bên cạnh em không?"
"eunseok à." jung sungchan không muốn tiếp tục nghe, tiến đến dứt khoát gặm nhấm đôi môi mềm mại của cậu, vùi lấp hết các âm thanh vào trong.
eunseok bị hôn đến mềm nhũn, cả người được sungchan ôm trọn, hai tay hắn giữ lấy cơ thể cậu để tránh bị ngã.
eunseok bị hắn hôn đến đầu óc xoay mòng mòng, lúc khoé mắt cậu ửng đỏ, cánh môi hơi sưng lên thì hắn mới dừng lại.
"anh là bạn trai em, cũng chính là gia đình của em." sungchan nói, phía dưới nắm lấy bàn tay cậu ủ ấm, đôi mắt mang vẻ ôn nhu quan sát người nhỏ hơn.
"cảm ơn em, vì đã đến." jung sungchan mỉm cười, tiến đến hôn lên má sữa của bạn nhỏ.
eunseok cũng cười, trong lòng mang đến cảm giác hạnh phúc khiến cậu thấy vui vẻ hơn.
"sungchan muốn hút thuốc với bé không? một điếu thôi."
"nghe theo em."
song eunseok lấy ra hai điếu thuốc mới, đưa cho sungchan, bản thân vứt vỏ thuốc vào trong thùng rác.
sungchan từ trong túi lấy ra một chiếc bật lửa, châm lửa cho cả hai, rồi mới cất lại vào túi.
eunseok thả một làn khói trắng xóa vào khoảng không gian vô định, thở ra một hơi thoải mái.
"thích quá." cậu quay mặt nhìn sang sungchan, thế giới của cậu đang ở ngay bên cạnh cậu rồi.
"bé thích sungchan nhất."
jung sungchan mỉm cười, anh cũng yêu bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top