Chương 16. Không rủ, cũng tới.
"Con bé không sợ bị lộ sao?"
LipJ ngồi co chân trong góc phòng xem một đoạn clip nhỏ trong khi Monika đang nằm ngửa trên sàn vì đau khổ..
"Thật tình.. già cái đầu rồi mà bị bọn nhỏ làm cho ra nông nổi này à!"
"..khịt!"
"Đừng có lấy cái khăn mặt của em để xì mũi nữa Shin Jungwoo! Nếu chị muốn yêu đương thì cũng nên tìm đối tượng nào đó phù hợp hơn một chút. Em chưa nói gì về tính cách mà đã thấy con bé này không tốt với chị rồi."
LipJ đang giảng một bài giảng thật dài..
Monika ngồi dậy, đầu tóc chị bù xù, trông như mấy gã nghiện rượu. Chị giật cái điện thoại còn gương mặt em bé thiên thần, càng nhìn càng thấy đau lòng, giáo sư ngửa mặt khóc to, thảm thiết kêu lên: "Noh Jihye của tôi..~"
"Hàng xóm mà nghe thấy thì chị cuốn gối ra khỏi nhà đi là vừa."
Mấy người một khi đã muốn yêu rồi thì có nói gì cũng không lọt tai.
"..lần nào chị qua lại với mấy đứa nhỏ em cũng không ủng hộ. Tại sao vậy Hyowon?"
"Đợt trước chị vui vẻ mà đã thấy mệt rồi, đợt này chị đau khổ em thấy còn mệt hơn.."
Noh Jihye có thể bỏ chị ở lại nhiều lần, chị đã phải khóc vì cô ấy trước mặt người khác..
"Nếu chị yêu nghiêm túc mà cứ tệ hại như vậy thì thà là chị quay về cái thời tiền sử của chị, em còn thấy an tâm hơn!"
Hyowon đang nói rất rõ..
"Đã vấn thân vào quan hệ mập mờ rồi mà còn đòi nghiêm túc. Chị có vấn đề rồi. Bởi vậy, trong khi chị đang đau khổ như thế này.. thì con bé có thể đang vui vẻ bên bạn bè của nó, nghĩ lại đi, có đáng không?Noze..em thấy nó có gì đó rất lạnh nhạt. Có khi chị phải nghĩ tới chuyện quay mặt với nó đi"
Vì lời nói của LipJ, chị đã suy nghĩ rất nhiều về Noh Jihye nhưng vẫn chưa tìm được lý do để buông cô ở lại.
Có khi, chị đã yêu một cách sâu đậm từ lúc nào không hay. Nếu kể cả bản thân chị còn không biết, thì Noze làm sao hiểu.
Có khi, chị đã làm khó người ta..
.
.
.
Kéo dài cho đến gần ngày lưu diễn thứ hai, chị đã rất cố gắng để không liên lạc với Noze từ sau chuyến lưu diễn thứ nhất, những buổi phụ luyện cho sân khấu diễn ra với sự tập trung 100% của Monika, chị không để ý tới những lời mời gọi xung quanh, kể cả là những lời hẹn với các thành viên khác.. chủ yếu để lánh mặt Noze.
Tuy nhiên, WayB chính là nhóm có tiết mục chung với Prowdmon. Chị thừa biết là mình không thể chạy trốn thiên thần đó mãi..
Cả suốt buổi luyện tập, hai leader toàn nói chuyện kế hoạch vũ đạo với nhau. Hoàn toàn không nảy sinh câu chuyện ngoài rìa nào khác..
"Đó..thấy chưa. Chị im lặng, con bé cũng sẽ im lặng. Con bé sắp quên chị luôn rồi cũng không chừng!" LipJ kéo Monika lại, nói khẽ.
"..."
Giáo sư không biết phải nên vui hay buồn.. chỉ thấy thất vọng tràn trề.
Lần đầu tiên có người gần gũi với chị cả một đêm xong mà vẫn hời hợt như Noze.. Thậm chí chị còn không nghĩ là sức hút của mình đối với con bé nó mờ nhạt tới như vậy. Đây đúng là mối quan hệ mập mờ rồi..
Biết khi nào Noh Jihye mới tiến đến, và nói rằng cô ấy cần chị?
Cũng có những ngày.. chị chờ đợi, mà thấy như vô vọng.
.
.
Thành viên của WayB đang tụm lại thảo luận với nhau trong lúc giải lao.
"..Noze, hay lát nữa mình đi ăn không?"
"Có nên rủ Prowdmon đi không nhỉ?"
"..."
"Noze."
Không phải là leader xinh đẹp không nghe, mà là đang suy nghĩ xem có nên hay là không.. nhưng nếu bên team đó đã nghe thấy được mà không mời thì bên này đang bất lịch sự.
Nghĩ vậy, Noze mới hít một hơi, nói lớn đến tiền bối đứng tận bên góc phòng đối diện:
"Chị Monika lát nữa có muốn đi ăn cùng mọi người không ạ?"
LipJ đag gật gật đầu nhưng nhìn sang Monika thì thấy chị đang lắc đầu. Cô ấy thật sự thấy Monika đang rất cố gắng lạnh nhạt với người ta.
"Không cần đâu. Mấy đứa cứ đi đi." Đàn chị đáp.
Trong đầu Noze đã thấy có rất nhiều điều bất thường rồi. Không phải chị ấy đã tránh mặt mình khá lâu rồi sao? Liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Sau ngày cô bội hứa, chị không nói chuyện với cô nữa.. Có phải đã cương quyết rồi không?
Noze thấy hơi hụt hẫng.. nhưng cũng không biết nên làm gì.
Mặc dù thực tế, không có chị thật sự là một khoảng thời gian rất tẻ nhạt..
Dạo gần đây cứ buổi phụ luyện, Noze đã để Monika ra về mà không ai nói với nhau lời nào cả. Cô cuối đầu chào chị như một cô hậu bối lễ phép, cứ nhìn thấy chị rời phòng tập hết lần này tới lần khác.
Chị cũng không còn quấy rối mình nữa..
"Có khi.. chị ấy nghiêm khắc thật rồi."
Thà là Monika sẽ cứng rắn ăn hiếp cô như lúc trước, còn đỡ khó chịu hơn là hành động giống như những người chưa từng gần gũi với nhau..
Cô thấy lạ lắm..
Nghĩ vậy, Noh Jihye quyết định hôm nay cố tình rời khỏi phòng tập trước, trước khi đi có để lại giỏ xách, nếu chị hiểu ý sẽ tự tới với mình. Rồi cô lặng lẽ quay trở về nhà trong tâm trạng buồn bã, mọi khi đã rất buồn, hôm nay lại còn buồn hơn..
"..Monika Shin hả? Dạo gần đây thường hay ra ngoài đó chứ.. cô ấy không nhắn tin cho em à?"
"Không một tin nhắn.."
"Vậy sao em không nhắn?"
"Em nghĩ chị ấy không muốn nói chuyện.."
"..em nói với cô ấy là khi nào cần thì sẽ gọi cho cô ấy mà, cứ gọi đi nếu em thấy đang cần!"
Phải, cô đã nói với chị những lời đó..
Cho tới bây giờ vẫn thấy mình rất tệ hại, Noze ngắt cuộc gọi với Aiki, cô ngồi trong taxi, suy nghĩ những điều chưa từng.
Hình như cô đang thấy mệt mỏi, người duy nhất có thể giải quyết đống rắc rối này chính là Monika. Noze lướt ngang vài con đường cũ, cô nghĩ đáng ra mình đã không nên gỡ tay Monika Shin ra ngay lúc chị đang cần mình nhất, người ta quá đã lo sợ mà đâm ra thành vô tâm rồi.
Không lẽ từ khi đó... mà Monika đã thay đổi? Chị không muốn cô nữa ư?
Điện thoại kêu lên một lần nữa. Linh cảm tốt đưa cô nhìn xuống.. thì đúng là tên của chị đang hiện lên màn hình.
Có điều nó chỉ nháy lên và tắt.
Cô giật mình, nhận ra có phải mình vừa cười đấy không, cô nhận thức được hình như mình vừa mừng hụt. "Thôi chết rồi Noze. Sao mày lại.." . Đây là dấu hiệu không ổn, cô lắc đầu, tịnh tâm lại, tiếp tục nhìn ra cửa.
Cảnh buổi tối trên từng ngõ phố rất lung linh, giá như mà có một buổi hẹn hò.. ngồi trên taxi trở về một mình thì thật quá lãng phí. [Monika.. chị có muốn cùng đi ra ngoài không ạ?] Noze quyết định soạn ra một dòng tin nhắn, còn khi nào gửi đi thì chưa biết..
Đã thất hứa một lần rồi, nếu mà hỏi lại lần nữa để gợi nhớ lại ký ức tồi tệ đó thì có phải mình rất xấu xa không?
.
.
.
"Jihye bé nhỏ.. em về rồi đó hả?"
"Vâng."
"Sao vậy?"
Chị họ chu đáo chuẩn bị sẵn khăn ấm để trên bàn, khi Noze bước vào phòng là đã có cả nước trà..
Có lẽ chị ấy thấy gương mặt cô không được vui..
Người chị họ này lớn lên cùng với Noze, trái ngược với cô, chị ấy nổi tiếng với vẻ đẹp của mình từ khi còn rất trẻ, chị ấy từng là gương mặt nữ thần đứng đầu hàng loạt trường trung học, ngoài ra người này cũng từng là một vũ công có tiếng trong giới nhưng hiện tại thì chị chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang.
Noh Jihye lăn lên trên giường, nằm sấp úp mặt xuống.. trông không còn tí sức lực.
".. em thấy mình áp lực sắp chết tới nơi rồi."
Mẹ cô sẽ không có mặt ở đây để quản lí cô trong cỡ một tháng, cô thì sắp đi lưu diễn xa cho nên chị họ sẽ ở đây giữ nhà hộ. Người cô có thể tâm sự duy nhất bây giờ là chị họ.
"Chị không biết em đang nói gì nhưng.. cậu bạn của em đang tấn công chị đấy. Cậu ta gọi chị cả ngày, chị còn đang định bảo với em."
Chị họ cố tình nói lớn mà Noze không phản ứng, liền ngồi lên giường đánh lên vai con bé một cái:
"Ya, em không ghen nữa à? Ngày xưa em làm dữ lắm mà? Sao vậy?"
Cô làm gì còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác. Trong đầu óc cô bây giờ đang bay nhảy rất nhiều thứ..
"..em thấy bực bội quá." Noze lật ngửa lên, cô nhìn lên trần nhà..
Cô với anh đang quay về điểm bắt đầu, chắc vì vậy nên bây giờ chị họ có nói gì cô cũng không cảm nhận được. Nhưng cô lại rất muốn kể cho chị họ nghe một chuyện..
"Đang có một người theo đuổi em. Chị ấy rất là kỳ lạ!"
"..chị từng gần gũi với vài người phụ nữ, tình yêu của bọn họ rất mềm mỏng. Chắc là em đang bận tâm suy nghĩ về những thứ mới lạ này, trước nay em toàn thích con trai mà."
"Chị ấy để lại cho em nhiều ấn tượng, con người đó bình thường thì rất mạnh mẽ, khi ở bên cạnh em thì lại có gì đó mềm yếu. Em đã làm cho chị ấy thấy bị sỉ nhục lòng tự trọng, chắc là.. em đang lấy có lỗi."
"Đó là sở trường của em mà. Thích hời hợt với mấy người theo đuổi mình, để chạy theo cậu ta, một cậu con trai xấu tính."
"..aizz! Không phải!" Cô vừa nói dứt thì nghe trong nhà vọng lên tiếng báo chuông cửa.
"Hở, bây giờ mà còn ai đến nhà vậy nhỉ?"
Là Monika..Chắc chắn là Monika.
Noze bật dậy, cô để yên mọi thứ lại đó rồi chạy ngay xuống nhà, thái độ của cô chuyển mạnh tới nổi làm chị họ phải giật mình không trở mặt kịp.
Đi ra mở cửa.. người đứng trước mặt đúng là Monika rồi, chị vẫn còn nhớ đến cô, vẫn còn để ý tới những gì nhỏ nhặt. Noze vui lắm khi thấy chị còn xuất hiện ở đây vì mình.
"Tiền bối, làm phiền chị quá!" Cô nhận lấy túi đồ.
"Sao bỏ lại phòng tập, em nhớ chị à?"
"Chị nhất định bị ảo tưởng rồi."
Làm sao đây? Cô muốn mời chị vào nhà.. ở bên ngoài trời sương đang phủ lên vai áo chị, nhìn thấy lạnh lẽo quá mức.
Thế mà khó mở miệng thật đấy! Cô đang không biết nên kêu chị vào nhà làm sao..
Lúc em gái trẻ này còn đang lựng khựng đang toan tính, thì chị họ từ phía sau lưng bước ra: "Ai vậy Jihye?"
Noze chuẩn bị mở miệng giới thiệu cho cô chị họ biết người đứng đó là ai, và Monika cũng định sẽ chào hỏi lịch sự với người nhà em hậu bối đáng yêu này, nhưng có điều gì khiến chị phải khựng lại. Riêng cô thì bị chặn trước bởi một giọng nữ rất nhẹ nhàng:
"Jungwoo?"
Chờ chút!
Cái gì? Chị họ cô vừa gọi tên của chị phải không?
Noze tắt ngang điệu cười mim mỉm đang có, cô ngơ ngác một chút, quay lại nhìn chị gái đăm đăm..
Chị họ có quen biết Monika..? Cô không ngờ tới chuyện họ biết mặt nhau, nhưng nếu hai người đó quen nhau cũng không có gì lạ vì chị họ có cùng một thời hoàng kim với Monika, chắc hai người đã từng hợp tác trên sàn nhảy.
Mà điều đáng để ý chính ở đây là tiếng 'Jungwoo' này phát ra khá thân thiết, những người gọi tên thật của chị là những người phải rất gần gũi với chị, thậm chí là Noh Jihye cũng ít khi kêu chị bằng 'Jungwoo'. Bởi vậy, cách chị họ phản ứng đang làm cô thấy bất ngờ hơn bình thường, thậm chí là giáo sư cũng vậy.
"Đúng là Shin Jungwoo." Chị họ lại kêu thêm một lần nữa, cách gọi ra rất tự nhiên, cô ấy khoanh tay lại, cười cười.
Cô bắt đầu thấy khó chịu vì biểu cảm bỡ ngỡ của Monika, có một linh cảm gì đó không tốt lành ở đây.
"Chị vẫn khỏe chứ?"
Mỗi câu hỏi của chị họ đang làm Monika thấy gượng gạo.
"Muốn vào nhà không, Jungwoo?"
Đã hai câu hỏi mà Monika không hé miệng đáp câu nào, chị ho ho.
Sắc mặt đơ cứng của giáo sư làm Noh Jihye buộc phải gợi tưởng tới chuyện chị đang gặp lại người yêu cũ..
Mãi một lúc chị mới trả lời, cùng lúc lùi chân lại: "Không, chị hơi bận, chắc là chị phải..về trước."
Đột ngột chị họ của cô bước ra tóm cổ áo Monika lôi ra khỏi cổng. Bọn họ biến mất khỏi tầm mắt cô. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Chờ chút..vì cô sựt nhận thức được chuyện trước nay chị họ của mình không thích đàn ông. Noze tự động siết tay lại, trái tim nhảy bẫng lên một nhịp..
Đây là người yêu cũ gặp nhau thật phải không?
______\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top