I love you
I LOVE YOU
Tôi yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, như một hố đen vũ trụ, em cuốn tôi vào vòng xoáy tình yêu. Đắm chìm trong khoảng không hư vô, không lối thoát, nhưng…..tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vì mỗi ngày được nhìn ngắm em, được thấy em cười, được nghe em nói. Và dẫu em có mang hơi hướng lạnh lẽo của vùng hàn đới, tôi xin nguyện là người mang ánh nắng nơi nhiệt đới đến sưởi ấm tim em. Thiếu em, tôi như kẻ vô hồn, như một đồng bằng khô cằn nứt nẻ, không sự sống. Em đã mang đến cho tôi suối nguồn của tình yêu, dòng chảy đó chạy khắp mọi nơi, xuyên thấu tâm hồn tôi, gột sạch mọi vết nhơ. Trước vẻ đẹp thuần khiết của em, tôi không dám cũng như không cho phép bản thân làm bất cứ điều gì sai trái, tôi sợ, sợ không xứng đáng với em – một người hoàn hảo đến mức tuyệt đối.
Lực hấp dẫn trong em không chỉ cuốn lấy tôi mà còn cả những người xung quanh. Những con mắt thèm thuồng luôn hiện diện xung quanh em khiến thân nhiệt tôi tỉ lệ thuận theo hệ số k cứ tăng dần theo thời gian. Nếu như nhiệt độ sôi của nước chỉ ở 100 độ C thì tôi nghĩ mình đã vượt ra ngoài ranh giới đó, rất xa. Cái gì cũng có giới hạn của nó, một vật không thể nào chuyển động mãi, sẽ đến lúc nó gặp vật cản, và em chính là vật cản trong đời tôi. Em làm cho vận tốc của tôi trở thành con số không, em khiến cuộc sống, thời gian của tôi dừng lại. Nhưng đến khi tôi ngừng lại trong cuộc chạy đua hối hả của cuộc sống để mong em tiếp nhận, thái độ lạnh lùng của em khiến tôi đau đớn. Lực ma sát lớn từ phía em làm trái tim tôi bỏng rát, nhưng, tôi không bỏ cuộc, tôi quyết tâm chinh phục được em – Jessica Jung.
Tôi – một học sinh của em, một người bình thường, không nổi bật, chẳng có gì để thu hút em, có lẽ vì thế nên em đã quên tôi giữa hàng ngàn sinh viên. Tôi tin vào câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, đó chính là nguồn động lực duy nhất khiến tôi có đủ tự tin để tiếp tục theo đuổi em.
Hành trang theo đuổi em là một số không tròn trĩnh, một khởi đầu mới và một tình yêu tăng dần theo cấp số nhân. Tôi quyết định trở thành một sinh viên ưu tú trong mắt em, tôi muốn đóng vai trò là mẫu số còn em là tử số, nếu như tôi bằng không thì phân số sẽ không có nghĩa. Tôi muốn trở thành một thứ gì đó quan trọng đối với em như em đối với tôi.
Hàm số của tôi chỉ vừa được bắt đầu vẽ, vẫn chưa xác định được hình dạng và đồ thị, có lẽ đó sẽ là hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cot...v….v….nhưng cho dù bằng cách vẽ nào chăng đi nữa tất cả các hàm số đó đều có một đích đến, đó là trái tim em. Nếu như chúng ta là hai đường thẳng song song tôi nguyện xóa đi đường thẳng của mình để vẽ lại một đường thằng khác, sống một cách sống khác, để có thể hòa hợp với em, để hai chúng ta cắt nhau tại một điểm trong không gian.
Không biết tự bao giờ tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn vào việc học, nghiên cứu một cách chăm chỉ tất cả các vấn đề xoay quanh chuyên ngành, hoạt động một cách hăng hái trong tất cả các giờ em lên lớp, em khiến tôi thay đổi. Cũng từ đó, khoảng cách giữa tôi và em dần thu hẹp, em đã nhớ tên tôi Kim Tae Yeon. Cuối cùng, giờ đây em và tôi đã cùng nằm trên một mặt phẳng. Đó chính là cú hích mạnh mẽ, khiến tôi lao vào việc học một cách điên cuồng.
Vâng,
Một tháng bốn tuần, một tuần bảy ngày, một ngày hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc học và em…..Đã gần hai tuần kể từ lúc tôi đưa ra quyết định theo sát em trên đường về, tôi muốn hiểu rõ về em, tôi muốn biết cuộc sống sau giảng đường của em như thế nào. Nhưng chiếc xe đạp của tôi chẳng thể so với chiếc xe hơi cáu cạnh của em, tôi bị bỏ lại sau, rất xa….
Rồi đến một ngày,…….
Đó là một ngày hy hữu trong đời tôi, ngày mà cái quyết tâm và tình yêu của tôi dành cho em gần như đạt đến đỉnh điểm, chính nó đã tạo nên sức mạnh giúp tôi đến được đây. Tôi đã đến được nơi cần đến, Kim Tae Yeon cuối cùng đã đến được nhà Jessica Jung.
Tôi đứng đó, tần ngần, chẳng làm gì ngoài việc ngắm nhìn ngôi nhà. Em rất gần tôi, chỉ phía sau cánh cửa kia thôi nhưng tưởng chừng như cách xa vạn dặm. Tôi quay trở về, sau khi có một cuộc đấu tranh nội tâm, tôi không gặp em. Nếu gặp cũng chẳng biết nên nói gì, tôi về nhà, tự nhủ lần sau sẽ dùng hết can đảm để bước vào ngôi nhà đó một cách đường hoàng. Nhưng rồi, lần sau tôi vẫn không có đủ dũng khí để gõ cửa, cả lần sau, lần sau và lần sau nữa,…..tôi hận bản thân không dám đối diện với em. Sau mỗi lần như thế, điều duy nhất tôi lưu lại nơi đó là một cây lollipop, tôi hy vọng em thích nó.
Có lẽ ông trời thương một kẻ ngốc như tôi nên Người đã sắp xếp một cơ hội hoàn hảo, một cơ hội chỉ xảy ra với xác suất là một phần một nghìn.
Đó là một chiều mưa,
Như một vòng quay ba trăm sáu mươi độ của đường tròn, hôm nay tôi lại đến nhà em trên tay là cây lollipop. Trời mưa khá to. Có phải đó là thiên thần của tôi không? Một bóng người thoáng chạy qua và dường như ngay lập tức tôi nhận ra cái dáng người quen thuộc đó. Vội chạy theo, tôi nắm tay em lại và cầm ô che cho cả hai, chúng tôi đứng thế hồi lâu, không nói gì. Phút bối rối, tôi chìa cây lollipop cho em. Em mỉm cười, nhận lấy, có lẽ em đã hiểu, và đã nhận ra kẻ bí danh hằng ngày để cây kẹo trước nhà. Cứ thế cùng nhau, chúng tôi đi dưới mưa.
Sau kỉ niệm khó quên đó, tôi dần chủ động hơn. Mỗi tối, cứ tầm chín giờ tôi lại xách cây đàn ghi ta đến trước nhà em hát, mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của bản thân. Những ngày đầu tiên, tôi chỉ nhận được ánh nhìn của em qua khung cửa sổ. Vài ngày sau, chúng tôi trò truyện với nhau, nhưng như thường lệ, em là người kết thúc cuộc trò chuyện đó để lại tôi trong tiếc nuối. Mối quan hệ của chúng tôi quả thật có khởi sắc nhỉ?
Đến một ngày, cánh cửa đó mở ra và tôi thề có Chúa chứng giám trong cái giây phút ngắn ngủi đó tim tôi đã ngừng đập. Không nói gì, em đi thẳng một mạch đến trước tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp. Và rồi……nhanh như chớp, em kéo tôi vào nụ hôn nồng nàn. Bất ngờ, vui sướng, ngạc nhiên, hệ thần kinh của tôi nhanh chóng định thần lại, đây không phải là lúc đứng tần ngần ra đó. Tôi nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn em như nâng niu một vật dễ vỡ. Tôi chỉ có một từ để diễn tả nụ hôn này.
NGỌT.
Trời ơi, đây là loại đường gì thế này saccarozơ hay glucôzơ, nó đang dần làm tê liệt hệ thần kinh của tôi bằng sự ngọt ngào vượt quá mức giới hạn. Ai có thể lý giải cho tôi đây là cảm giác gì không? Sắp phát khóc mất thôi, động mạch chủ của tôi đập mạnh mẽ đến nỗi tôi có thể nghe thấy, một luồng cảm giác lạ lẫm len lỏi khắp cơ thể tôi chúng khiến tôi gần như có thể nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Đây sẽ là một khởi đầu mới, cho cả em và tôi.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top