Meanie • Commission /4/

Đã một tuần kể từ lần cuối cùng Wonwoo gặp hắn, Kim Mingyu như lặn mất tăm khỏi chốn nhân gian này. Wonwoo có đến cả quán rượu để hỏi thăm, nhờ đến cả Jun Hwi nếu có gặp thì chuyển lời. Có lẽ không phải anh không tìm được hắn mà hắn cố tình tránh mặt anh. Jeon Wonwoo như phát điên, anh không hiểu Kim Mingyu đã làm gì anh : anh thèm đồ ăn hắn nấu, anh nhớ hơi ấm của hắn quấn quanh eo, Jeon Wonwoo rất nhớ mùi hương của Kim Mingyu trên chiếc chăn bông đã dần phai mùi, Jeon Wonwoo rất nhớ hắn, rất rất nhớ... không phải chất gây nghiện nhưng để bớt cơn bứt rứt trong người, anh phải "cai" bằng thuốc. Tẩu thuốc đẽo ngọc Wonwoo được tặng vốn chỉ để trưng, cùng lắm là thử hút vài lần nay đã mòn đen sạm lại trong một tuần qua.

Wonwoo kẹp đuôi tẩu thuốc giữa hai ngón tay, mân mê trong khói thuốc dạo quanh phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng da lật dở xem lại những lá thư, tờ thông báo vứt bừa trên bàn. Đôi tay chai sần vì cầm bút dừng lại trên một tờ giấy cứng màu rượu vang, anh đặt tạm tẩu thuốc xuống bàn, giơ lên ngắm nghía tờ giấy ấy. Lá thư đỏ rượu được mạ khung bằng vàng, cuối thư còn đổ sáp trắng gắn nơ xinh. Nguyên văn từ đầu đến cuối là thư mời dự tiệc dạ hội thường niên cho quý tộc và tầng lớp tri thức do Choi Seungcheol gửi đến anh, thời gian là tối mai. Wonwoo ngả nằm ra ghế vắt chéo hai chân trên bàn, có lẽ anh nên đi cho khuây khỏa, hơn nữa Kim Mingyu cũng là chỗ thân thiết với Seungcheol lỡ đâu cũng được mời.

.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước tòa lâu đài rợp đầy hoa hồng của Choi Seungcheol. Jeon Wonwoo bước xuống, anh đưa mắt nhìn quanh rồi bước vào. Anh khoác trên mình bộ vest đắt tiền bị bỏ ngỏ trong tủ đã lâu, bên trong vest là tấm áo lụa trắng mỏng, một bên vai xõa xuống chiếc choàng nhung đen kẹp ba dây xích vàng sang vạt bên kia. Giắt hông chiếc đồng hồ vàng sáng loáng, chiếc kính thường ngày đã được thêm dây đeo đính ngọc vắt qua cổ. Jeon Wonwoo là con người như vậy, đối với những dịp quan trọng anh sẽ ăn mặc đẹp nhất có thể.

Wonwoo cầm một ly rượu vang đỏ ngồi xuống chiếc sofa dưới chân cột đá, anh thở dài nhấp một ngụm, từng người từng người một lướt qua trước mắt anh. Như mọi năm, đầu bữa tiệc của anh vẫn trôi qua bằng những cuộc trò chuyện ngắn, sau đó Wonwoo sẽ lẻn về từ buổi khiêu vũ. Nhưng năm nay sẽ khác, đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Kim Mingyu lúng túng đang bị các cô tiểu thư vây quanh mời làm bạn nhảy trước buổi khiêu vũ, anh tiến lại gần, hắn dường như không thấy anh.

" Mingyu à anh nhảy với em đi. Mọi khi toàn về sớm thôi! " Cô tiểu thư váy trắng níu chặt cánh tay hắn.

" Cô tránh ra đi tôi đến trước mà! " Một cô khác đẩy ra.

Rồi hàng tá lời mời mọc nhảy vào giữ chặt hắn, Mingyu chỉ biết tha thiết từ chối.

" Tôi xin phép. " Wonwoo nhìn đến ngán ngẩm, anh vỗ nhẹ lên vai các cô rẽ đường đến cạnh hắn " Cho phép tôi nói chuyện với anh ấy chút nhé! " rồi anh kéo tay hắn rời đi giữa những lời hứa hẹn của mấy cô tiểu thư.

Wonwoo kéo Mingyu vào phòng trưng bày dưới chân cầu thang, anh khóa chặt cửa rồi quay sang nhìn hắn.

" Cảm ơn anh vì đã giải vây. Vậy anh muốn nói gì với tôi à? " Mingyu nhìn quanh quất, hắn tựa lưng vào tường hỏi anh.

" Tôi muốn xin lỗi cậu. "

" Vì sao? "

" Từ đầu tôi không nên làm thế với cậu để chiều theo cảm xúc của mình, tôi thật sự xin lỗi! " Wonwoo quỳ một chân trước mặt hắn, anh cúi gằm xuống đất.

" Đứng dậy đi, tôi không để tâm đâu. "

" Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tôi? "

Mingyu đứng sững lại trước cánh cửa gỗ, gã hít thở sâu rồi quay lại ngồi xuống nhìn anh.

" Chính tôi cũng không biết nữa, lần đầu tiên trong đời tôi có phản ứng sinh lý là với một người đàn ông, người đó chính là anh. Những ngày chúng ta ở với nhau tôi thật sự rất thích việc chăm sóc anh, tôi thích ôm anh mỗi khi đi ngủ. Kể cả những lúc nhìn kỹ anh nữa, lần đầu tôi thấy một người đàn ông đẹp hay dễ thương đấy. Thế rồi khi tôi biết anh lừa dối tôi thì cảm xúc trong tôi rất hỗn loạn, tôi không căm ghét anh, tôi chỉ cảm thấy bị phản bội thôi. Và anh biết không? Trong một tuần tôi cố tránh anh để sắp xếp lại cảm xúc của mình thì tôi đã nhận ra sự quan tâm của tôi dành cho anh lớn tới nhường nào. Rồi bỗng dưng anh xuất hiện và xin lỗi thì tôi càng khó trốn tránh bản thân mình hơn đấy! " - Mingyu nói dài một tràng. " Anh cười cái gì? Đáng cười lắm à? "

Wonwoo ôm bụng cố nén cười, anh lăn ra tấm thảm lông trước mặt hắn.

" Cậu thẳng thắn thế tôi lại thấy có lỗi lắm đó, vậy thì Mingyu à... " Wonwoo ngồi bật dậy " về nhà với tôi nhé? Tôi nhớ cậu, nhớ đồ ăn của cậu lắm rồi! "

Mingyu trố mắt, hắn với tay lên sờ trán anh.

" Nãy tôi ngửi thấy mùi rượu, anh uống say rồi à? Hay là sốt rồi? "

" Không có, nói thật đấy! Tôi không thuê giúp việc đâu. " Anh nhìn hắn nghi ngờ có vẻ vẫn chưa muốn tin " Đi! Tôi cũng thích em lắm đó! " Anh dẩu môi.

" Vậy giờ quan hệ của hai ta là gì? "

" Em thích là gì? Bạn tình nhé? "

" Không được, anh là nhà văn chứ đâu phải là bán thân đâu. " Mingyu búng trán anh.

Jeon Wonwoo cười ngây ngốc, anh lại gần dụi đầu vào hõm cổ hắn, ôm chặt hắn làm nũng như chú mèo lâu ngày thiếu tình thương của chủ. Mingyu cũng thuận tay đưa lên xoa đầu anh.

" Hứa với em, nếu anh có muốn gì cũng phải nói ra. Đừng bao giờ giấu em chuyện gì, nghe chưa? "

" Anh hứa! Nếu em không chê anh biến thái quá. "

Sau cái cạ chân khiêu khích hắn, Jeon Wonwoo đã bị Kim Mingyu lôi thẳng về nhà bỏ dở buổi khiêu vũ. Wonwoo thề rằng anh sẽ không bao giờ dám trêu hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top