Chương 2: Cuốn sổ

Tôi từ từ bước vào trong lớp rồi ngồi vào chỗ của mình như thường. Nhưng cảm giác mình không có một tí sức lực nào cả. Không thể kiểm soát được nhịp tim và nhịp thở đã bị chệch nhịp.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Mồ hôi cứ chảy ra như suối. Mà khoan đã, nếu là trong SAO thì thế giới ảo không thể nào tái hiện hình ảnh hoàn hảo như thế này được. Mồ hôi, vân tay, sẹo đều rõ ràng. Tôi chỉ vừa mới đọc qua cái đoạn kirito bị nhốt trong một thế giới siêu thực. Có lẽ chính là nó, nhưng không lẽ mọi người xung quanh là Fluctlight.

Tên đấy là thần ư? 

Bình tĩnh nào Trí. Nếu đây tái hiện lại SAO thì có nghĩa là...

 Tôi chụm ngón trỏ và ngón giữa lại và kéo xuống giữa không trung. 

Ting!

Một âm thanh êm tai vang lên. Đây là cái mà trong SAO gọi là "cửa sổ", màu tím và hiện mọi giao diện. Ở giữa cửa sổ là một con manocanh, ấy lộn, là hình nộm. Mở phần "Kho" lên, trong đó có 2 vật phẩm "Cuốn sổ" và "Cuốn sổ kiếm kĩ". Bấm vào cuốn sổ rồi chọn "thực thể hóa". Một cuốn sổ dày cộp xuất hiện trên bàn gỗ. Tôi chạm vào cuốn sổ màu đỏ, cửa sổ chứa kha khá chữ xuất hiện. Sau một lúc mới đọc xong được. Tiếp theo là đọc hết cuốn kiếm kĩ.

Cất 2 cuốn sổ vào kho, tôi nhìn sang góc nhìn bên trái. Một thanh HP(1) màu xanh lục nhạt có hiện con số 500/ 500, ở dưới thanh HP là một thanh màu xanh lam đậm mỏng, là thanh thể lực. Vốn là trong SAO không có thứ đó. Ít nhất là ở đây cũng có kiếm kĩ. Tôi đảo mắt xung quanh lớp để tìm kiếm có ai giống tôi không. Trang, một cô gái mà tôi rất thích dù đơn phương đang coi sách. Không bất ngờ lắm, bởi lẽ dù gì cậu ấy cũng là người giới thiệu tôi với SAO. Và còn một số người khác nữa. Họ đều rất bình tĩnh dù tình hình có vẻ không ổn tẹo nào.

- Có ai muốn đi cùng tớ để thoát khỏi đây không? 

- Trí à, chúng ta nên biết rằng là chúng ta đang ở một nơi không hề an toàn tí nào.- Ngay lập tức, Trang nhẹ nhàng nói ngay, những ngón tay vẫn lật sách. Trông rất đẹp. - Để thoát khỏi đây, ta cần một nhóm có level đủ cao. Map (Bản đồ)  cho biết là ngoài phòng học ra, còn lại đều là nơi nguy hiểm. Mà phải rồi, cậu còn chưa SAVE game nữa đấy! Cậu tính mình sẽ ra đó như thế nào?

Những gì Trang nói đều chính xác. Ban nãy tôi thật sự rất nóng vội. 

Trong cuốn sổ có ghi rằng, có một cái máy tính màu đỏ sẽ xuất hiện random tại một nơi nào đó. Tất nhiên đó sẽ là nơi an toàn. Khi SAVE game tại nó chúng ta sẽ có thêm ba mạng và nếu chết thì sẽ hồi sinh ngay nơi đó. Và không biết may mắn như thế nào, cái máy tính đó lại xuất hiện ngay tại phòng học này. Tôi lại gần chiếc máy tính, trên đó giao diện trắng hoàn toàn và chỉ có một chữ SAVE. Tôi nhấp vào chữ SAVE sau một giây, giao diện xuất hiện một ô thông tin thời gian SAVE và cả hình tôi nữa. Tôi quay ra hướng Trang nói nhẹ.

- Thế thì cái chúng ta cần sẽ level trước nhỉ. Thế thì lập ra nhiều team farm nát quái vật tại đây. Chúng ta sẽ làm mọi cách để thoát.

Cả lớp chìm trong im lặng, tôi thấy thế chỉ nói khẽ.

- Những ai muốn lập party thì hãy Save game rồi ra đây tập luyện cùng tớ. 

- Không ai ngốc như cậu đâu!

Tôi vờ không nghe những gì mà Trang nói mà vẫn điềm nhiên mở cửa bước ra ngoài.

Nói đoạn tôi mở cửa phòng học và bước ra ngoài. Dưới sân trường là những sinh vật được gọi là zombie. Trông giống hệt trong phim kinh dị. Mặc kệ chúng, tôi tuốt thanh kiếm của mình ra. Khi nãy tôi đã cài đặt vào hai ô skill của mình là kiếm một tay và thể lực. Skill thể lực có thể hiểu là nó sẽ giúp cho thanh thể lực nhiều hơn và hồi lại nhanh hơn. Việc đó có thể quyết định việc thời gian đông cứng sau mỗi lần tung kiếm kĩ. Và còn có thể tung những đòn võ thuật nữa. Một skill vô cùng tiện lợi.

Sau 5 phút vung kiếm liên tục để xem các động tác kích hoạt skill, tôi thấy việc kích hoạt những kiếm kĩ đơn lễ có thời gian đông cứng chưa đến một giây, còn từ hai đòn trở lên thì cực lâu. Tiện thể nói luôn là dù vung kiếm chay nhưng lâu lâu cũng sẽ có điểm skill nếu may mắn. Tính ra tôi khá may mắn khi có thêm hai điểm.

Và cuối cùng, họ cũng ra. Bao gồm khoảng sáu người: Tuấn, Thắng, Phú, Quang Khôi, Hoàng Khôi và Phú.

- Đi thôi.- Khôi nói khẽ. Âm lượng chẳng mấy khi đến từ người bạn này.

- Ê khoan, các cậu đã tập chưa?

- Rồi, tụi tao tập trong đó chứ có ngu như mày tập ngoài này.

- Còn những người kia thì sao?

- Họ nói cần thêm thời gian.

- Thôi giờ chia party(2) nhỉ? Ê Tuấn đi với tớ đi.

- Xin lỗi Trí tớ đi chung với Thắng rồi.
Bạn bè gì đâu. Tôi đành nói.

- Hông lẽ tớ đi mình.

" Phải rồi ", họ nói một cách đồng thanh. 

Trời ơi tui đã làm gì sai!!! 

- Thôi không sao đâu Trí, mày chỉ cần canh ở lầu một này thôi. Thôi đi đây.

Nói rồi cả đám đi lên lầu hai và qua khu B.

Đến cuối cùng tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại như thế này.

CHÚ THÍCH:

(1): Hit Point. Chỉ số sinh mệnh.

(2): Nhóm từ khoảng hai người trở lên và năm người trở xuống.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top