Chương 18: Đưa nhau đi trốn

Bây giờ đã là buổi sáng ngày thứ hai, mọi người trong nhóm đã mạnh lên rõ rệt. Tất cả họ ai cũng đều biết điểm mạnh của mình là gì và tập trung phát triển theo đường đó. Tuy nhiên là vấn đề của Trang vẫn chưa được giải quyết. Nên cô ấy, với vẻ mặt ủ rũ đi săn quái. Lúc trước nếu xét về level thì Trang sẽ đứng thứ hai, sau tôi. Nhưng giờ cô ấy đứng thứ ba, sau Tuấn và tôi. Và cô ấy sẽ tụt hạng tiếp. Nếu là Trang trong lớp học thì cô ấy sẽ không bao giờ để thứ hạng mình tụt xuống như thế. Cô ấy đang thực sự khủng hoảng. Và cả những người bạn thân nhất của cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào. 

- Nè Trí hay chúng ta dẫn cô ấy đi luôn. 

- Ờ, tính đến cách đó rồi nhưng kể cả sau khi diệt boss thành công hay thất bại thì cô ấy cũng ốm đòn đấy. Với lại điều đó, tinh thần cô ấy tiếp tục suy sụp. Đương nhiên đó không phải là điều mà ta muốn.

- Tâm lí thật. Thằng Trí thường ngày đâu rồi. 

- Dẹp đi!- Nhưng bây giờ sau khi kinh qua các phương án rồi thì thiết nghĩ ý kiến " Đưa nhau đi trốn" thế này cũng hay. Không thuyết phục cha mẹ cậu ấy thì chắc chỉ còn cách này. 

- Bảo cô ấy chịu đựng được không? Vì sự nghiệp cứu nước, thì dẹp bỏ tình cảm cá nhân sang bên thì có gì sai!- Tuấn hơi gắt lên. Đây là một trong số ít lần cậu ta nổi nóng. 

Tuấn nói đúng. Không có gì sai cả. Nhưng lại tới một băn khoăn khác là liệu cô ấy có chấp nhận và nghe theo ý kiến của hai thằng học lực khá này. Có quá nhiều thắc mắc cần phải giải quyết. Thời gian không còn nhiều và có quá nhiều lựa chọn.

- Vậy thì dễ thôi. Chúng ta để cô ấy ở đây. Không cần cô ấy nữa.

- Nè Tuấn nói gì vậy. Cô ấy là chủ tướng. Không kể đến cô ấy còn rất mạnh, thiếu cô ấy là một tổn thất nặng nề.- Tôi đã thấy hơi hốt hoảng khi Tuấn đã hơi mất bình tĩnh.

- Haiz, đừng cố ôm đồm tất cả mọi thứ. Với lại trong thời gian chúng ta tám chuyện, chúng ta còn mất thêm thời gian đấy. Nói chung là vì Trang. Và chúng ta không cần người phiền phức như thế. Còn về sức mạnh thì cậu cũng mạnh gấp rưỡi cậu ấy còn đâu. 

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau như thế này. Sau mười phút thì Tuấn thực sự điên lên.

- Chúng ta quyết đấu đi. Thế là xong chuyện. Ai thắng người đó quyết định.

- Được!

Buổi chiều, chúng tôi ra sân luyện tập để đấu với nhau. Những người trong nhóm cũng ra đây vì một đứa nghe lỏm chuyện đấu nhau này. Song, không một đứa nào can ngăn. Thật thất vọng.

Bọn này, khi bạn bè bị thương thì bỏ mặc. Mà khi xảy ra lục đục thì vô tâm. Chỉ biết đứng nhìn. Tụi này, không biết do thời gian gắn kết với nhau quá ngắn hay không mà lại thiếu tinh thần đoàn kết tới mức này. 

" Bạn nhận được thư thách đấu với Tuấn. Bạn có đồng ý?"

" Có."

" Thể thức chiến đấu:

            Tước đi 100% HP

            Tước đi 50% HP

            Nhát chém đầu tiên"

Hình như giao diện chiến đấu hơi khác. 

Nhưng cuối cùng vẫn chọn nhát chém đầu tiên. 

- Nè Trí, cậu sử dụng song kiếm mà. Sao chỉ sử dụng một thanh thế kia.- Tuấn chua chát nói. 

- Heh, chúng ta chỉ đang chơi thôi.

 Thời gian đếm ngược bắt đầu trôi về hàng đơn vị, cảm giác không gian xung quanh trôi chậm lại. Andrenaline chảy rần rần. 

Trước đó, tôi đã có hai lần phải chiến đấu với người nên có kinh nghiệm hơn Tuấn nhiều. 

Bỗng dưng có một cơn gió với áp lực lớn như muốn đẩy tôi ra. Thì ra Tuấn đã bắt đầu vận image. Hào quang xung quanh cậu ta có màu đỏ máu. Nhưng...

- Qủa nhiên cậu cũng chỉ có nhiêu đó!

Tôi cũng vận image lên cực hạn. Hào quang màu tím cực đậm hiện ra. Tuấn hơi hoảng sợ. Phải thôi lần trước, khi tôi vận image của mình, nó chỉ đạt 80%. Thế nên khi tôi vận hết sức, cậu ấy đã hơi hoảng sợ. Nhưng vẫn dồn tất cả can đảm của mình vào thanh kiếm Katana của mình. 

- Slant!!!

- Reiver!!!!

Cả hai kích hoạt kiếm kĩ cùng lúc. Cơn gió bắt đầu ngày càng mạnh dần. 

- Gyaaaaa!!

Không ai nói với ai. Cùng chạy tới đối thủ. Hai thanh kiếm va chạm với nhau. Thanh kiếm của tôi đã chiến thắng được thanh katana của Tuấn. Với áp lực cực lớn, thanh kiếm đã bị bật ra. Thanh kiếm đen của tôi đã chém một nhát vào vai của cậu ấy. 

- Geez, rồi cậu thắng rồi. Bây giờ cậu có toàn quyền quyết định.

Tôi kéo Tuấn đứng lên.Tôi vỗ lưng cậu ta. Khẽ xin lỗi. Quay qua quay lại thì thấy Trang cũng đứng đó nhìn. Cậu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lo lắng vô cùng. Có lẽ cậu cũng đoán ra lí do mà chúng tôi đánh nhau. 

- Nè Trí, Tuấn. Hai cậu không cần phải đánh nhau vì vụ đó đâu.- Trang nói như thều thào, cảm giác như cô ấy lại gánh thêm một gánh nặng nữa. Khuôn mặt đẹp như sắp bật khóc. 

Nhìn Trang như sắp khóc đến nơi, trái tim tôi như bị bóp nghẹn. 

Rốt cuộc mình đã làm cô ấy đau bao nhiêu lần rồi?

Cố hết sức, tôi bước đến phía trước. Tôi vỗ vai phải của cô ấy. 

- Các cậu! Lúc trước khi chúng ta tiến vào đây. Khi đó cô ấy đã cố gắng để tạo ra một con đường cho mọi người. Thế nhưng không ai cứu lấy cô ấy khi đó. Ai cũng chăm chăm cứu lấy cái mạng của chính mình. Là bạn của nhau mà ai lại làm thế. Tớ nói nhé. Chúng ta là một tập thể không phải là một cá nhân. Sau, chúng ta chiến đấu với boss. Mạnh ai nấy chạy thì làm sao sống. 

Mặt của các thành viên hơi chùng xuống. Mong cho họ thấy được lỗi sai của họ.

- Đi nào.

Tôi nắm tay của Trang và dẫn cô ấy đi đến nơi của ba mẹ của cô ấy. 

- Nè Trí bỏ tay ra. Đau!

Bấy giờ tôi mới biết là mình đã lỡ nắm tay Trang hơi mạnh. Nhưng quan trọng hơn là trong vô thức, tôi đã nắm tay của cô ấy. Bỗng dưng, mặt tôi nóng ran lên. Tim đập loạn nhịp. Trang cố ngoảnh mặt sang nơi khác. Hơi ấm trên bàn tay vẫn còn đọng lại.

Chắc mình sẽ không rửa tay mất.

- Nè, mà cậu kéo tớ đến đây để làm gì?

- Nói chuyện với ba mẹ cậu. Mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi. 

- Cố lên!

Trang nắm lấy bàn tay của tôi. Ánh mắt hiện lên vẻ tin tưởng. 

- Tớ sẽ không làm chủ tướng thất vọng. 

Ba mẹ của cô ấy trước mặt. Khi vừa nhìn thấy tôi, họ ngay lập tức cau mày.

- Cháu là bạn cùng lớp với Trang phải không? Cháu cứ ngồi xuống đi. Cô có chuyện cần nói.- Mẹ của Trang cố tỏ ra niềm nở. Tôi đáp lễ ngồi xuống cái chiếu.

- Dạ cháu có điều muốn nói ạ. 

- Cháu nói về việc con gái chú đi đánh nhau ở ngoài phải không? Cái đấy chú không cho phép.- Ba của Trang đã đoán ngay ý định của tôi khi đến đây. Không ngờ ông ấy lại nhạy bén đến thế.

- Kể cả bác không cho phép thì cháu cũng phải nói. Xin bác hãy cho Trang đi cùng chúng cháu. 

Tôi gập người van xin hết mức. Chỉ nghe được tiếng thở dài. 

- Đây là một quyết định có lợi cho cả gia đình cô bác. Nếu như Trang cùng nhóm cháu giúp Việt Nam thoát khỏi trò chơi này thì cả gia đình sẽ có lợi ngoài đời thực. Còn nếu chúng con thất bại thì cậu ấy vẫn có thể hồi sinh ở đây. 

- Vậy tôi hỏi cậu.- Bác nhìn thẳng vào mắt tôi.- Cậu sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ con gái tôi chứ.

- Tất nhiên rồi ạ.

- Được rồi. Tôi giao trách nhiệm đó cho cậu. 

Tôi tạm biệt hai người họ. Trang sốt ruột đứng đợi. Nhìn thấy tôi liền chạy ra. 

- Có sao không, Trí.

- Thuyết phục được rồi. 

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhiều lắm. 

Trang vô thức ôm chầm lấy tôi. Nghĩ chắc như thế là đủ rồi.( Đủ sao mà đủ còn dài)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top