Chương 8: Nụ cười

Sáng hôm đó, cô thấy loạt tin nhắn xin nghỉ ở trên nhóm lớp nên cũng hơi hoang mang. Cơn lười đột nhiên tái phát, chân tay cô bủn rủn định xin nghỉ nhưng thôi. Quả nhiên, khi cô vào lớp là 7h5, mọi khi tầm này là đầy đủ hết rồi. Nay chỉ lác đác vài đứa. Tới lúc điểm danh thì 30/46 đứa có mặt trong lớp.

Tối hôm qua, sau khi tắm xong cô mở điện thoại lên thì thấy một đống tin nhắn khủng bố của Long. Rồi khi tới lớp gặp nhau anh vẫn một lần nữa hỏi thăm cô.

"Không sao thật chứ?"

"Thật mà... Em có lừa anh đâu."

Mấy tuần sau, tức là cũng khoảng cuối tháng 11, họ nhận đề cương cuối kì I. Đó cũng là lúc cô không được đi xe điện nữa. Chẳng phải là bị thu hay bị hỏng mà bị em gái cô nhắm trúng. Năm nay nó lớp 7, muốn tự lập nhưng mẹ cô chưa muốn mau xe mới cho nó. Dĩ nhiên chỉ có chiếc xe cô là hợp lệ.

"Mày lớn đầu thì nhường em nó chứ sao?"

Cô chỉ đành nhịn và bắt đầu cuộc sống di xe buýt. Sáng sớm thì cô đi xe, những ngày đầu, buổi trưa cô ở lại trường hoặc lên xe về nhà. Khi Long biết chuyện thì anh tình nguyện chở cô về.

"Em về nhà định nấu gì?"

"Nấu cơm ạ."

"Chiều em không có tiết đúng không?"

"Vâng ạ."

Họ dừng lại ở trước bến xe buýt, anh cởi mũ bảo hiểm cho cô rồi đợi cô đi hẳn vào sâu trong ngõ. Khoảng một lúc sau, anh mới dám lái xe quay về.

Chủ Nhật của tuần đó, lớp anh có cuộc thi đấu bóng đá. Anh ngỏ ý muốn mời cô đi xem nhưng đã bị từ chối. Cô lấy lí do là phải đi học thêm. Sở dĩ cô chẳng muốn đi vì ngại. Cô biết bạn bè trong lớp đều sẽ phải đi xem, tự dưng xuất hiện cô. Cô không biết các anh chị biết cô không nhưng dù gì cô vẫn cảm thấy rất ngại.

Cô chỉ sợ từ chối sẽ khiến anh buồn. Sau khi từ chối, trông anh có vẻ khá buồn. Nhưng biết sao giờ?

Thời tiết chuyển sang đông, họ bước vào kì thi cuối kì I. Như bình thường, cô mang tâm trạng nặng nề khó tả vào phòng thi. Họ thi từ 7 giờ 15, thi 2 môn Lý và Sử. Sau ca đó là anh chị khối 12. Trùng hợp thay là cả hai người họ cùng một phòng thi. Anh đi vào thì cô đi ra. Tay hai người có vô tình chạm nhau.

Thời tiết lạnh hơn, nhưng cô lại mặc phong phanh. Áo sơ mi trắng của trường, áo hoodie và áo khoác đồng phục. Dạo gần đây hai người ít nói chuyện hẳn. Có lẽ anh đã thích một người khác, cô mong là vậy.

Thường anh sẽ chủ động nói chuyện với cô, bây giờ anh không chủ động thì cô cũng im lặng như ngày trước.

"Sao dạo này không thấy anh Long xuống gặp mày nhỉ? Giận nhau hả?"

"Không có, chắc tại anh ấy bận thôi."

"Thật không? Sao tao nghi lắm nha..."

Lan: [Anh xem đáp án chưa ạ?]

Long: [Anh check rồi, điểm cũng cao. Em thì sao hả?]

Lan: [Em cũng được, tốt hơn giữa kì ạ.]

Long: [Trên 9?]

Lan: [Chỉ có 3 môn thôi ạ.]

Vốn dĩ ra chơi hôm nay cô chỉ muốn nằm trong lớp lướt điện thoại. Nhưng giây phút ấy, cô thấy bóng hình quen thuộc cùng với giọng một đứa ngồi gần cửa sổ.

"Anh mày kìa Lan."

Cô chạy ra ngoài với anh, hai người cứ vô thức bước đi mà không biết đích đến. Anh dừng trước căng tin trường, hòa vào đám đông rồi đi ra với chai nước ngọt trong tay.

"Uống đi này."

"Em cảm ơn."

Họ không nhắc lại việc đá bóng ấy nữa. Sau hôm ấy Long lại chở cô về như thường lệ. Cô vẫn không biết vì sao lại như thế nữa...

Hôm ấy anh dắt cô vào Circle-K ăn trưa. Tới giờ cô vẫn không biết nhà Long như thế nào. Chắc hẳn là giàu lắm mới có thể chi nhiều tiền ăn uống cùng cô. Cô hiếm khi, phải nói là không bao giờ có cơ hội mời anh ăn một bữa.

"Bên anh em chẳng cần chi tiền ra gì cả, chỉ cần chi cho bản thân em thôi, còn anh thì đừng lo."

Họ ngồi ăn cùng nhau, ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói năng câu gì. Cô ăn khá ít khiến Long lo lắng.

"Em không đói hả? Chiều còn có Thể Dục nữa đó."

Anh không nghĩ Lan lại ăn ít thế, có phải bụng dạ cô kém quá không. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau về trường. Sau này khi cô để ý, những lời Long đều là thật. Long học giỏi lắm, năm ngoái anh được tuyên dương khen ngợi là học sinh xuất sắc của trường.

Ngoài cổng trường sẽ có một bảng hiệu to đùng tuyên dương học sinh xuất sắc. Để ý mới thấy tên Phạm Minh Long- A3- K63 trên đó.

"Em còn tưởng anh lừa em cơ." Lan mở to đôi mắt nhìn anh, miệng cười tủm tỉm trông đáng yêu lắm.

"Lừa gì? Bộ anh có lừa em hả?"

"Anh bảo anh học giỏi còn gì."

"Thì anh nói thật mà. Ha, em nghĩ anh đùa em thật à? Trông anh không giống học giỏi lắm à?" Long bất ngờ Lan, nhoẻn miệng cười.

"Có lẽ vậy..." Cô trầm ngâm nhìn anh, mặt cô vẫn vương lại nụ cười ấy.

Từ khi gặp Long, cô cười nhiều lắm. Nụ cười cô đẹp lắm, nhưng đáng tiếc là ít có ai thấy được nụ cười của cô. Long thích cô đầu tiên, nhưng tiếp xúc lâu ngày, cô cảm thấy bản thân cũng rung động với Long. Chẳng phải vì anh đẹp trai, cũng chẳng phải do anh giàu hay học giỏi, chỉ là tính cách và cách anh đối xử với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top